Trạng .... CÁ
Đại Tá
Nhạc Trịnh là nhạc tự sự, chiêm nghiệm, em cứ nghe mà xem, giai điệu nó cứ uể oải, đứt khúc, lãng đãng, nó giống như một người đang tự sướng hơi thuốc lá bên cạnh ấm chè đầu giờ sáng, như một kẻ thất bại đang tìm đường đi, như một kẻ trí thức bất đắc chí, như một gã quê mùa ngắm ruộng đồng, một nhà tư tưởng đang nuôi mầm tư tưởng mới, nó nói về những thứ chỉ có con người mới có, không suồng xã, không đời thường, chả liên quan đến ai, nhưng ai nghe cũng thấy mình trong đó, không phải chính mình, thì là những trắc trở trái ngang của đời mình, của ước vọng, của hoài bão, nhưng đặc biệt, là các nỗi đau nhân loại, nỗi đau mà hàng triệu triệu kiếp người, ai cũng từng có lúc ngấm trải.hì, em sợ cái lành lạnh đến thờ ơ trong giọng hát của Khánh Ly nên ít nghe, thi thoảng có nghe Hồng Nhung hát
Hát Trịnh rất khó, nếu hát giọng thật, thì nó nhạt quá, vì nhạc Trịnh nếu giọng mỏng, rất khó nghe, nhạt và chua, như kiểu trẻ con hát về tình yêu đôi lứa vậy. Nếu nhiều kỹ thuật quá, luyến láy, thì lại thô, nghe nó cứ như là cave trang điểm ấy, đẹp thì có đẹp nhưng mà phô, nghịch tai rất lố. Nhạc tự sự nên cần người hát hát như kiểu trải lòng, chia sẻ, thì thầm, thủ thỉ, nó mới ngấm, nó mới sâu, mà lòng người nó mới dám mở ra, trải ra, thư giãn và điềm tĩnh trở lại
Khánh Ly giọng không hay, trừ khi hát Trịnh. Anh ngày xưa nghe Khánh Ly, khen giọng Khánh Ly hay, ông anh trai bảo mày nghe Khánh Ly thế nông lắm, rồi mở cho nghe Khánh Ly hát nhạc Vàng, trời, sao mà khó nghe, sao mà gân guốc thế, em cứ thử nghe mà xem, nhạc Vàng là đỉnh cao thời Khánh Ly, thế mà hát không được, bảo sao Khánh Ly phải dạt lên Đà Lạt hát phòng trà
Nhưng chất nhựa, chối tai, khó nghe của Khánh Ly lại rất hợp với tâm tình, giọng Khánh Ly dầy, âm vực lớn, khi hát cao mà không thấy gân, khi hát thấp lại không bị mất, thành ra, khi lời hát nói về những điều lớn lao, Khánh Ly hát khiến cho chuyện to tát trở thành đời thường, dễ nghe, dễ gần, gần gũi.
Con người mà, ai cũng cần bạn, vì vậy, nghe hát mà như được một người bạn ngồi tâm sự thì đúng là không một thứ gì có thể sánh với nó, thư giãn nhưng giải tỏa, cái rất khó của tâm sự, mà lại du dương, mà lại diễn cảm, ...
Trịnh mà không có Khánh Ly, chắc không tuyệt vời đến thế