DrHongSon hiệp sĩ gỡ rối
Ta, đê-er mặt chết ju-la vừa nghe:
Dr Hồng Sơn, là hiệp sĩ - cứu cánh diễn đàn bóng bàn - mở topic chiu dụ nhân tài, kẻ phàm, người hám, làm thơ, hòng nhận quà, áo, quần, mặt, cốt vợt .... Từ xưa, những bậc trung-thần nghĩa-sĩ như Hồng sơn không hiếm, lấy thân mình treo giải, lấy tình, tiền, tài dụ giang hồ ping-pông, lấy “Đồ nghề” dụ chị em. Nay, nghĩa cử này ngày càng hiếm lắm thay!
Các người cùng ta, đời đời là con nhà võ vẽ, thể thao, bố mang dòng dõi bên Tây, mẹ trước đây bồ với ông Tây nên gọi là Tây- bồ, hạ sinh 10 đứa con nít nên gọi là Ten-nít, từ đó nỗi tiếng và ra đời dòng họ Tây-bồ Ten-nít (Table tennis) là vậy, giang hồ nay biết chữ nghĩa, nghe những chuyện ấy, thảy đều nửa tin nửa ngờ, phọt phà, phọt phẹt nói vào, bàn ra. Thôi thì những việc dòng giống cổ xưa, hãy để đó không nói đến nữa. Tin thì tin, không tin thì thôi, biết chết liền!
Ta với các ngươi, sinh ở buổi rối ren nạn binh đao club, các loại chiến thuật, cung kiếm, cốt-mặt vợt, các loại phản xoáy, gai góc, ghép mặt tứ lung tung không kể siết. Đủ trò chặt, chém, cá độ, cáp độ, dụ ăn tiền, uống bia, RTC, mát-xa, mát-gần, bia ôm, gái gú ...(ta đây cũng bị hói đầu vì ba cái vụ này, xin đừng kể nữa mà ta thèm).
Ôi thôi đời ta sao lại lắm tham sân si!
Ta thường chơi bóng bàn hay ăn gian, nửa đêm bò dậy chùi vợt, ủi mặt mút cho trơn láng, chết ép-phê, nước mắt tràn xuống đầy mép giường, đại tràng đau như cắt vì bị kiết kỵ, vẫn lấy cái sự chưa thể ăn gian, lột túi tiền, nuốt thịt chó, uống bia của mấy con gà ở CLB lấy làm tức lắm. Dẫu cho một trăm cái thân của ta phải đem đốt trong lò vi sóng, một nghìn cái thân của ta phải đem bọc nệm con xe Mẹc, ta cũng cam lòng.
Nay tà là bậc đại ngu, trung nghĩa với bóng bàn hiện đại và 4 rùm o-rờ-gờ, có lời bình giải, mong cùng các bậc đại thi nhân rằng: Xin đừng làm thơ nữa để cứu lấy hiệp sĩ Hồng Sơn người có công dựng topic làm thơ hay có thưởng. Topic này đang sống tràn đầy sinh khí, cả ngàn trang thơ đang được thổi lên vùn vụt hàng ngày, trong khi đó Drhongson đang ôm đầu kêu rên mỗi khi ngồi đọc thơ, đau chân, hết xăng, cháy túi vì lo chạy cùng trời cuối đất xin cầu viện, cầm đồ, hòng chiến đấu với các hiệp khách bóng bàn và nhà thơ bất đắc dĩ:
Thương thay!
Đại nghiệp sinh ra chốn bóng bàn
Diễn đàn đang mạnh cứ lang thang
Một chữ, hai chữ, dăm mười chữ
Kết tạo thơ hay được thưởng hàng
Hiệp sĩ Hồng Sơn phải ngỡ ngàng
Đau đầu ngồi đọc mấy ngàn trang
Quà tặng thủ thơ sao cho đủ
Phen này chết chắc nợ giang hồ.