CLB bóng bàn Nhà Quàn

sondien

Thượng Sỹ
CLB bóng bàn Nhà Quàn (CLB Phường Phố Huế)- nằm trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Buổi sáng: các bác về hưu chơi bóng bàn từ 5h30' đến 12h00
Buổi chiều: từ 17h đến 19h30'. Ai có nhu cầu chơi thêm thì cứ thoải mái
Giá thuê bàn: 15k/h (ngoài các giờ kể trên)
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Bác Sơn hôm trước trả em cốp nhưng do lúc đó em đang vui với Bia mà k để ý, mà lấy tiền bác đưa rồi em góp vào Bia luôn nhưng nghĩ lại em thấy k hay chút nào vì đã hoá vàng ai lại lấy lại. Chắc bác bỏ tiền túi ra. Chiều mai em qua em gửi lại bác nhé!!!
 

ha_beobt

Trung Sỹ
hôm trước anh Tuấn chấp anh Bằng 5 quả và đã giành chiến thắng. Anh bằng chấp em 2 quả (cửa em vẫn tối, do mới tập chơi lại nên trình độ kém) với tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm (bóng bàn không có nguyên tắc bắc cầu). Vậy Hà bèo mạo muội xin và thách đấu với TS7. tỷ lệ bóng 6 quả, phần thưởng 10 bia. rất mong nhận được cái gật từ anh.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
hôm trước anh Tuấn chấp anh Bằng 5 quả và đã giành chiến thắng. Anh bằng chấp em 2 quả (cửa em vẫn tối, do mới tập chơi lại nên trình độ kém) với tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm (bóng bàn không có nguyên tắc bắc cầu). Vậy Hà bèo mạo muội xin và thách đấu với TS7. tỷ lệ bóng 6 quả, phần thưởng 10 bia. rất mong nhận được cái gật từ anh.

Anh em mình cứ gặp nhau là luộc nhau thôi. Hehe.
 

sondien

Thượng Sỹ
Sơ đồ CLB Bóng bàn Nhà Quàn

 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Sondien bận rộn vợ con nhiều quá nên giờ mới mở lại topic về CLBNQ ,hi vọng sẽ tiếp tục được đọc chuyện kiếm hiệp của Thắng ủn về các trận chiến đồ sát Nhà quàn.Chúc CLB Nhà quàn liên tục phát triển,hi vọng lại có dịp Bia ngập tràn quán Hải xồm
 

sondien

Thượng Sỹ
Bia văn Nhà Quàn

Bia Văn Nhà Quàn khác với bia Văn Miếu ở chỗ bia Văn Miếu là bia đá, còn bia Nhà Quàn là bia hơi. Ở đây, tên tuổi của các "Tiến sĩ bóng bàn" được lưu danh trên... miệng những người uống , hề hề.
Xin post lên để các bác giải trí, hy vọng "Trăm câu đổi lấy nụ cười các Fan"
Posted: 02-21-2009 at 10:34 AM. By DNS.

bia-Văn Nhà Quàn (uống , bịa Văn)
Câu lạc bộ bóng bàn Nhà Quàn, 01 tháng 01 năm 2008.

“Này, này, bảo thật ý mà”: (câu cửa miệng của bác Minh già)
Nhà Quàn có cái gọi là “-Văn”
Ghi vào lịch sử Vĩnh Hằng
Để cho thiên hạ biết rằng ta đây.
☻ ☻ ☻
Trưởng bàn – Ban có vẻ “gay”
Sờ đùi Bình – Cối có ngày... "ấy nhau"!
“Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều nhòm thấy mà đau…” ruột già!
Tuấn – Kẹo đâu phải mạch nha
Mà là kẹo kéo ra… ruồi mới đau!
Quyền – A chỉ phát một câu:
“Sượt không đáng kể” được bầu… “Lảo sư”. (Giáo sư bình luận)
Tuấn – Râu tính khí hiền từ
Bóng qua, bóng lại lừ đừ chẳng rơi.
Dũng – Nghệ sĩ đến thế thôi
Thích đường bóng đẹp để rồi… nộp bia.
Linh – Văn hóa ở đằng kia
Râu thì hơi ít nhưng ria đầy mồm
Quả đập bóng nhảy chồm chồm
Khiến cho khối kẻ phải… “ôm mối thù”!
Tùng – Than bóng giật vù vù,
Thích làm trò khỉ dọa hù đối phương.
Hai đĩa thịt chó dọn đường
Hợp đồng chuyển nhượng về nương… Nhà Quàn! (Tiếc thay! Tiếc thay!)
Đức, Long tài, trí miễn bàn
Nhưng còn bươn chải dặm ngàn tha phương.
Sơn – Điên tính khí thất thường,
Quẹt ngang, quẹt dọc chẳng thương kẻ nào.
Thắng thua thì đã làm sao
Ra bàn bia cứ nộp vào “năm mươi” (50 K)
(Trưởng Ban liếc mắt mỉm cười,
Thò tay túm chặt “chết tươi một thằng”!)
Phương – Giao thông tĩnh cũng hăng
Tham gia “xới”, “độ”… ngày càng lún sâu!
Tuấn – Râu ắt phải nhiều râu
Râu thì nhiều thật nhưng đầu hói to!
Thảo – Hàm Long khỏe như… bò,
Cả ngày chơi bóng, chẳng lo, chẳng sầu.

Hiếu – Kều thích món vịt bầu
“Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”?
Ngờ đâu thua Thịnh – Quần dài
Cũng đành nuốt hận chờ vài giải sau!
Nhật, Bằng cá độ đứng đầu.
“Bằng – Kỹ thuật số sớm mau thành tài,
Lên đai cao thủ nay mai,
Cơ hội to tướng đâu dài, đâu xa…”
(Nghe Trưởng Ban giọng thật thà,
Bằng liền "công đức" gấp ba, bốn lần.)
Chiến – Thỏ lông mọc đầy chân
Như là Hứa Chử cởi trần… chọi trâu.
Đôi khi cũng thấy lầu bầu:
“Nhớ ghi lên bảng kẻo lâu hóa bùn”. (đánh độ phải ghi lên bảng)
Tiền hàng bó buộc dây chun
Ai bằng anh Nhất – Trùm phường “Chứng khoan”. (chứng khoán)
Chuyên môn rất ít khi bàn
Hễ có đánh độ sẵn sàng chiến ngay.
Thắng – Mộc thoăn thoắt chân tay
Vỗ bóng bì bẹt “tiếng chày băm bo”.
Minh – Già đích thị thợ gò
Gò ngang, gò dọc… bộ giò toàn xương!
Cột điện cao thế ngoài đường
Dán hình anh để làm gương kẻ liều.
Việt – Nhà báo đánh tay chiêu
Sẵn sàng “Kính lúp” soi điều thị phi. (“Kính lúp”-báo Hoa Học Trò)
“Thị phi” bé tựa hòn bi
Bác soi một lúc… khác gì con voi!
Cây ngay chết đứng thì thôi
Cây queo sống cũng bị lôi ra… cười.
Quyền – B trông có vẻ tươi,
Càng nhiều đệ tử càng lười giao lưu!
Hà – Môn đệ mới “lìu tìu”
Được cái nhanh nhảu thích chiều đại ca.
☻ ☻ ☻
“Lẳng lơ chết cũng ra ma
Chính chuyên chết cũng khiêng ra… Nhà Quàn”.
vào, Văn cũng lan man
Chỗ nào chưa chỉnh xin bàn luận thêm.
Kìa, Lan Anh đứng bên thềm
Chân dài, nên giá tính tiền hơi… cao!

Văn - “có đúng không nào?” (câu cửa miệng của bác Minh già)
Ai bảo không phải: nộp vào 10 bia.
Được trích dẫn bởi CLB Nhà Quàn
 
Last edited:

sondien

Thượng Sỹ
Huyền sử Nhà Quàn

Huyền sử Nhà Quàn CLB

Nhà Quàn là nơi không hẳn là dương thế nên cái gì cũng ỡm ờ, hư thực.
Người viết mạo muội chép ra lời kể của những bậc hiền nhân
nhằm để lại cho hậu thế những sử liệu quí giá, thậm chí còn… chưa hề xảy ra
để phòng thời gian và cái thú hay họp báo của con người
làm cho lẫn lộn, sai lệch, rồi lại sinh chuyện cá độ đúng, sai… tốn bia thiên hạ.

Chương I. KHỞI THỦY

Ngày xửa ngày xưa, có lẽ cùng thời Kinh Dương Vương ở bên Tàu đi tuần thú phương nam, có một Cao nhân tên gọi Trưởng Ban chu du thiên hạ để tìm đất lập nghiệp. Không biết Trưởng Ban có họ hàng gì với ông Lỗ Ban bên Tàu hay không nhưng nghe nói, Ông là một người cao lớn, quắc thước, có tài hô bia, gọi món. “Cao lớn” thì chắc là đúng vì đồn rằng Ông có thể đứng bên mép phải bàn bóng mà vẫn với được sang mép trái bàn để cứu những quả “dọc dây” chứng tỏ là tay dài, tay dài thì chân cũng dài và tất nhiên là người phải cao, cao thì phải to. “Quắc thước” thì không rõ lắm nhưng Ông chỉ cần quắc mắt một cái là ối kẻ trở thành nạn nhân nộp mạng… à, à, nộp bia.

Một ngày kia, sau khi đi loanh quanh trong… khu vực gần nhà khá lâu, đầu óc cũng đã ngây ngất, Ông ngồi thụp xuống nghỉ. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, Ông thấy như lạc vào động tiên. Những tiên ông cao to, râu xồm, mắt biếc vật vờ trong hương khói cùng tiếng kèn trống nỉ non. Một tiên ông bất thình lình chọi bóng vào bụng (giao bóng không tung theo luật) khiến Ông giật mình tỉnh hẳn, thấy mình đang ở trong một tòa nhà trần cao vút, âm u, tù mịch, xa xa có cái biển ghi chữ Nhà Quan (thực ra là Nhà Quàn của nghĩa địa Tây xưa kia). Ông reo lên trong bóng tối “cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”, hẳn đây là nơi địa linh, nhân kiệt, rồng tung, hổ hứng.
Chương II. DỰNG CỜ

Từ đó, Ông quyết định đô xây dựng cơ nghiệp. Hay tin, có nhiều Nhân kiệt tìm về với Ông, nếu không tìm về thì Ông tìm đến lôi về cho bằng được. Điển hình có kiệt Tùng được Ông thương thảo mua về với giá 2 đĩa thịt chó hấp (rẻ quá! Chắc thời đó chó Nhật còn đang lên ngôi. Có người nói lúc chuyển nhượng là 2 tấn thịt chó, sau do truyền miệng, qua mỗi miệng lại hao đi 1 miếng, giờ chỉ còn 2 đĩa. Cũng có giả thiết cho rằng chỉ công bố 2 đĩa là để nhằm trốn thuế). Kiệt Tùng nhờ có đức trọng, tài cao, sau được phong Thánh Tê-ung-Than (Tùng Than), thoát kiếp Tùng Khỉ nơi Hoa quả sơn (tiếng tây gọi là Doximex) ngày nào.

Tiếp theo là một loạt các hoạt động khai khẩn, mở mang bờ cõi. Sau khi tậu được 1 cái bàn bóng có vị trí đẹp, dựa vào nguồn thu sưu thuế ngày càng nặng, Ông tiếp tục thôn tính được 2 cái bàn ở kề hai bên tạo thành thế chân vạc vững chắc. Các đạo luật dần dần ra đời trên cơ sở tiếp nhận tư tưởng Nho giáo dòng chính thống, đề cao “trung quân ái quốc”, “trọng nghĩa khinh tài”… ối người tài đã phải ngậm ngùi ra đi vì tinh thần “trọng nghĩa” của Ông. Tinh thần này sau được cụ thể hóa hơn với khẩu hiệu “không tài cao thì thóc phải mẩy”.

Tuy hành xử như một nhà độc tài, nhưng tâm Ông sủi đầy bọt văn hóa. Ông cho dựng văn để ghi danh những người có công. Nghe nói nguyên tác văn này vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay và có thể tra cứu trên trang Diễn đàn Bóng bàn chấm o rờ gờ. Ông cũng đặt ra các ngày lễ lớn để thường xuyên đề cao tinh thần hướng về cội nguồn và tôn vinh bản sắc băng tộc.
Chương III. CÁC LỄ, TỤC VÀ QUÁI TÍCH

Lễ Phục sinh: tương truyền là ngày Ông được tái đắc cử vị trí Trưởng Ban (trưởng bàn) với 99% số phiếu bầu, trùng với ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng vinh quang đội Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2008. Giới báo chí và sử gia đồn rằng Ông cố tình tổ chức bầu cử vào đúng cái lúc đội tuyển VN đang thi đấu căng thăng để mọi người bầu nhanh cho xong thủ tục hơn nữa, nếu đội nhà thắng, cả nước ăn mừng cũng là ăn mừng ngày Phục sinh của Ông. (quả là tuyệt chiêu!)

Lễ Xá tội vong nhân: là ngày Ông mở lòng khoan dung đối với Hòa thượng Thích Quần Dài (Thịnh “quần dài” - thích mặc quần dài khi chơi bóng) sau những tranh giành ảnh hưởng giáo phái dai dẳng. Được cảm hóa, vị hòa thượng sau này không còn chỉ trích những hành vi “phi phàm”, “ngẫu hứng ngựa ô” của Ông nữa.

Lễ Tình nhân (Valentine): là ngày Ông chia tay với Thánh Bê-inh-coi (Bình “cối”) để chấm dứt dư luận về sự quyến luyến bất thường. Tương truyền khi đó, để thể hiện tình cảm sâu kín của mình, Ông nhúng ngón tay vào vại bia rồi bôi lên đùi Thánh Bình hình 2 trái tim sấp - ngửa. Có lẽ tình cảm này là có thật và thật sự sâu sắc đến nỗi sau này, chỉ cần Ông sai người đem biếu Thành Bình 2 vại bia hơi là ngay lập tức Thánh Bình đáp lễ lại bằng 2 tuần bia đầy đủ, còn kèm theo một tờ tiền mệnh giá to nhất cho vào công quỹ.

Tục Xông đất đầu năm: phú quý sinh lễ nghĩa. Ông thành lập quỹ phòng khi gia đình các môn đệ có hiếu, hỷ, ốm đau. Có câu chuyện xúc động rằng sau 10 năm, Ông mới chợt nhớ cần phải xông đất lấy may đầu năm cho Thánh Chi-en-tho (Chiến “thỏ”) nhưng thánh này nằng nặc từ chối vì 10 năm nay, Thánh đang làm ăn rất phát đạt.
Từ đó, tục xông đất đầu năm không còn ai dám nhắc tới nữa rồi thất truyền!

Tích Chân đi 4 giầy: thấy Thánh Dũng đi đôi giày hiệu Adidas rất đẹp, Thánh Ti-Phu-Nha-Ti (“tỉ phú” Nhất) hỏi mua ở đâu, Thánh Dũng nói ở đó, ở đó… Hôm sau, Thánh Nhất gọi điện bảo tìm mãi mà chưa thấy, sốt sắng Thánh Dũng đến tận Tràng Tiền Plaza thấy còn một đôi duy nhất, nhưng cửa hàng đang dọn hàng, đóng cửa để nghỉ tết vì đã là chiều 30 rồi. Cuống lên, Thánh Dũng một mặt gọi điện bảo Thánh Nhất đến cửa hàng ngay, mặt khác xuất 2 nén bạc (tương đương 2,4 triệu ngày nay) mua luôn đôi giày và đợi Thánh Nhất tới để kịp có giày chơi tết. Thánh Nhất vội vàng tới ngay, tươi cười nhìn đôi giày khen đẹp, lại vừa khít, chỉ có điều bỗng dưng Thánh lại không thích cái màu đó! Nghe thấy thế Thánh Dũng ngẩn người “bỗng dưng muốn khóc”!!!
Lẽ nào chân đi 4 giày một lúc (?) Thánh Dũng đành ngậm giày làm ngọt, găm hàng đợi chứng khoán xanh sàn thì bán ra cắt lỗ. Do cử chỉ hào hiệp này, lại thêm vụ nhiệt tình mua giúp 1 lố bít tất nhưng người nhận lại tưởng là quà biếu nên không trả tiền, Thánh Dũng được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (vì dân phục vụ), gọi là Dũng “nghệ sĩ” cho nó vuông.

Tích Đại gia súc vật: Thánh Lam-Da-ta (Lâm “đất”) khi được Trưởng Ban gợi ý phong cho danh hiệu “đại gia”, biết chuyện chẳng lành bèn chối đây đẩy, lại còn ví von “em chỉ là đại gia “Đất” vô tri vô giác mà thôi, còn nhiều đại gia Súc vật đáng quan tâm hơn”. Sao lại “súc vật?” Trưởng Ban hỏi. Này nhé Chiến “thỏ”, Tùng “khỉ”, Quyền “bê”, Ban “sườn cừu”… chẳng toàn là súc vật thì gì (trả lời).
Bó cái tay là bó cái tay. Đúng là “Đất”, phải gọi là “động vật” mới phải chứ!
Kể từ đó, mọi người mới thấy được tầm quan trọng của văn hóa trong thể thao. Phân biệt được thế nào là”gia súc”, “động vật”, “tĩnh vật”… thật không phải dễ!

Còn nhiều quái tích, hủ tục lắm, kể ngay một lúc cũng được… nhưng không nhớ!
Chương IV. DANH GIA VỌNG TỘC

Trải qua mấy ngàn năm gây dựng cơ đồ, Nhà Quàn CLB đã trở nên có tiếng tai, vị thế. Sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất (Giải Vô địch Bóng bàn nghiệp dư khu vực Hà Nội mùa giải 2008), Nhà Quàn cũng có vị trí trong Top 10. Có nhiều Thánh được sắc phong lên thứ hạng cao, được ban cho áo gấm có ghi “VĐV xuất sắc nhất vòng…” làm kỷ niệm. Lại vào dịp cuối năm nên yến tiệc linh đình, ngày ngày tiệc nhỏ, tuần tuần tiệc to... các Thánh tha hồ đánh chén.
Thấy vui, anh hùng hào kiệt lui tới dập dìu, nhiều người được sung vào đội Thánh chiến như Tuấn “sẹo”, Quang “ngủ”, Tính “béo”, Thắng “gai” Trung Tự…

Đại chiến thế giới lần thứ hai (Mùa giải năm 2009). Với binh hùng, tướng mạnh, Trưởng Ban xưng Đế, đích thân dẫn 2 đạo quân (đội hình B và C) nhằm hướng Trung Nguyên cong tiến (không thể thẳng tiến được mà phải cong tiến vì 2 đạo quân tạo thành thế gọng kìm mà).

Chép đến đây, bỉ nhân cảm thấy xây xẩm mặt mũi, hình như là tụt đường huyết.
Người đâu, cho một tuần bia.
Do chép vội (e các bậc hiền nhân cũng không còn tỉnh táo nữa) nên có gì chửa phải mong các quí vị độc giả chỉ giáo
và bổ sung, hiệu đính cho.


Kính dâng Nhà Quàn CLB.
17/2/2009.
Dũng NS.
 
Last edited:

sondien

Thượng Sỹ
Hịch Nhà Quàn

HỊCH NHÀ QUÀN
Ta thường nghe: Trường đời như Đông Gà mà đả bại được trường chuyên (chuyên nghiệp); tuổi nhỏ như T&T mà lớn mạnh như Phù Đổng.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời bóng bàn, lớn lên gặp giải PỜ RE MI Ờ. Lén nhìn các cao thủ đi lại xênh xang trong sới, ý mệnh đai cao mà áp đảo đối phương; hết năm này sang năm khác toàn ẵm giải to, lòng ham mê tột độ cũng chẳng chê giải nhỏ.
Ta thường tới bữa đôi công, nửa đêm vỗ bóng, tập giao cho xoáy, tập cắt cho phê. Chỉ giận chưa thể đủ tài bạt, xoa, quăng, giao, giật bóng vù vù; dẫu cho trăm lần ta chơi giải này giải nọ, ngàn lần ta ở trong câu lạc bộ, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi ở lâu trong CLB, tối tối luận bàn, cần thi đấu thì đã có áo, cần kích thích thì sẵn có bia; thứ hạng thấp thì được… vỗ tay, tài năng ít thì… ăn gian một chút; đi thi đấu cần đóng góp tiền, về phương tiện cứ việc… tự túc; lâm trận mạc thì cùng nhau dốc sức; bỏ trăm quan mua lấy nụ cười. So với Tùng Khỉ đãi Tuấn Sẹo lão tướng, Châu Điên đãi kẻ Hữu Tài, nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn Chủ nhiệm mà không biết lo; mỗi trận thua nộp 10 nghìn mà không biết thẹn! có thứ hạng đứng xem người ta chơi mà không biết tức; nghe nhạc hiệu đoán chương trình toàn sai; có kẻ lấy việc cá độ làm vui; có kẻ lấy việc châm chọc làm thích; có kẻ chăm lo trang trại để kiếm cớ xa nhà; có kẻ quyến luyến vợ con, hễ sểnh ra là “ăn phở”; có kẻ mải “chứng” mải “sàn” mà quên việc thi đấu; có kẻ ham trò “đục chát” mà trễ việc chung; có kẻ thích rượu say, có kẻ mê con hát!
Nếu bất chợt có khách đến giao lưu thì dù giật xoáy không thắng nổi cú kê của đối phương; mẹo “giao trộm” không đủ thành chiến thuật ghi điểm; nhà cửa nhiều không tài trợ giải là bao; vợ con níu kéo sao đến được CLB; tiền của dẫu lắm không mua được vợt tốt; dù vợt hay cũng thúc thủ trước đối phương; rượu có ngon cũng tự chuốc mình say, giọng hát méo cũng tự mình nghe lấy!
Lúc bấy giờ cả CLB ta sẽ đều bạc nhược, đau xót biết chừng nào! Chẳng những tên tuổi CLB ta không còn mà giải thưởng cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những thương hiệu CLB ta không có mà các ngươi cũng thân bại danh liệt; chẳng những “Bia Văn Nhà Quàn” bị đem ra nhậu tuốt mà “Huyền Sử Nhà Quàn” cũng đến lúc tiệt chương. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: Phải luyện giao bóng, tập dượt đôi công, khiến cho ai nấy đều giỏi như Tùng Teo, mọi người đều máu me như Bằng Kỹ Thuật Số; luyện chiêu đến vỡ bụng như Bình Cối cũng chẳng sao, thường xuyên lên đồng kiểu Sơn Điên càng tốt.
Như thế chẳng những phong độ của các ngươi cứ thế tiến dần mà sức khỏe của các ngươi cũng ngày càng cải thiện. Chẳng những CLB ta có thể nổi tiếng mà vợ các ngươi cũng phải tấm tắc khen “sung”.
Nay ta nhận ý “Thánh truyền” mà chép thành HỊCH QUÀN SĨ.
Nếu các ngươi khoái nhĩ thì gọi thêm một tuần bia.
------
By DungNS
 

Drhongson

Đại Tá
Hay quá đi , ngày xưa ( tháng 7 năm ngoái ) mình mới vào chơi diễn đàn ,
được đọc mấy bài này , thấy sướng cái bụng quá , coi là áng văn hay nhất diễn đàn .
Lâu lâu lại moi ra đọc lại , nữa trước bài này bị mất , mình cứ lo lo , tiếc đứt ruột ,
may mà nay bác phục hồi được , cám ơn thật nhiều , cho em gởi lời cám ơn tác giả nữa nhé , bác Sơn điên.
 

Bình luận từ Facebook

Top