Chà, giờ mới đc xem trận CK này. Góc quay quá đẹp, như thể mình đang ngồi khu khán đài VIP để theo dõi trận đấu chứ không phải như góc máy truyền thống cưỡng ép người xem theo dõi trận đấu từ hai khán đài có vé giá rẻ nhất.
Còn để bình phẩm thì vẫn vậy, đây là một trận đấu rất hay. Không có lý gì một trận ở đẳng cấp cao nhất hành tinh lại không hay được.
Tuy vậy, chủ quan chút mà nói, nếu không chịu khó để ý chút thì với người xem, trận này cũng ko có điểm gì khiến người ta khó quên.
Thật vậy, vì diễn biến chiến thuật của nó khá nhạt, rất ít các loạt rally dài, đẹp theo kiểu kinh diễm và hai bên đều mắc lỗi đánh hỏng sớm khá nhiều.
Nếu ai hay xem và để ý LSD thì về cơ bản các trận của cu cháu này thường sẽ có diễn biến tương tự như vầy. Nguyên nhân hoàn toàn xuất phát từ lối chơi và kỹ thuật khá đặc trưng của ông cháu này.
Vậy nên, muốn bình phẩm về trận này, có lẽ ta nên đặt trọng tâm chú ý vào LSD với cách triển khai lối chơi khá đặc trưng của ông cháu bụ bẫm này.
Còn Captain thì sao, chắc ko cần bàn thêm nữa, cách chơi của người này có thể nói là "nhất pháp phá vạn pháp", mọi người ra bài tôi chọn cách giải, đáp số cơ bản vẫn là "tôi thắng" hoặc "tôi thua chỉ bởi hôm nay tôi không thể thắng".
Quay lại và tập trung hơn với LSD nào. Phải nói là so với Ma Long hay có thể nói là tất cả CNT đi thì không ai có lối chơi rõ ràng, trực diện và sát phạt như cậu cháu này. Không vì bên kia là Ma Long (đã lớn tuổi và rất trận mạc) hay là đàn anh WCQ (tấn rất cháy và gần như bỏ qua phòng thủ) mà LSD thay đổi lối chơi của mình.
Vì sao nói lối chơi của LSD rất trực diện, là bởi, ta gần như (giá mà có từ gì "đắt" hơn cái từ "gần như" này mới tốt) bỏ qua những bước xử lý mềm, những đòn đánh có tính bước đệm hoặc tính chuyển đổi giữa công - thủ.
Khi đỡ giao, LSD ko hề giấu diếm rằng phải có đến 80% điểm rơi sau quả chọc dài sẽ ở gần sát góc bàn bên né, chọc rất căng và cực nặng. Không hề có sự vòng vo, LSD đặt đối phương vào thử thách ngay lập tức. Tôi mời anh đánh, a không cần phải "tranh" gì cả, a muốn đánh trước đúng không, vậy thì anh phải "đánh".
Không có p/a nào khác với một quả chọc dài cả.
Nhưng, hi vọng là đòn đánh của anh, dẫu là một quả backhand hơi "cầu vồng" sâu tới baseline hay một cú né forehand đường thẳng hết góc, thì nó phải đủ khó. Bởi lẽ, dù đòn đánh anh đưa sang là gì thì tôi cũng trả lại bằng một đòn full lực. Xin nhắc thêm là full lực và hết góc, dù tôi có đánh backhand hay giật nối semi forehand.
Với cách đối thoại rất thẳng thắn và ngả bài ngay lập tức của LSD thì ta thấy là Ma Long cũng không có cách nào khác. Đội trưởng đã biến hóa đủ các phương án, từ giật trái - giật phải - chọc dài lại...với đủ các mức độ từ chỉ tăng xoáy vừa phải cho tới đánh cục ngay với forehand.
Và vẫn vậy, với bản chất là người nói chuyện thiếu uyển chuyển, câu trả lời của LSD chỉ có một - full lực với điểm rơi rất ác ôn.
Hệ quả của thứ ngôn ngữ đàm thoại sơ cứng này là errors rất nhiều và rất sớm. Có thể chỉ đến lần chạm vợt thứ 3, thứ 4 là đã thấy trọng tài chính giơ tay lên điểm rồi. Lỗi đánh hỏng chia cho cả hai bên, có chia đều hay không thì phải đếm lại mới rõ.
Ta đều biết là kỹ thuật của Captain Mậu Thìn tinh chuẩn đến mức nào, cơ mà đánh với LSD thì né giật phải rúc lưới là bình thường, WCQ "đầu to" (nick name) cũng vậy.
Nói vậy, ko có nghĩa là LSD chọc quả đó quá nặng mà rúc lưới. Giật ko qua lưới là bởi quả forehand đường thẳng ở góc né này buộc phải là "nhất kích tất sát". Ai cũng biết là thằng béo bên kia nó đánh đòn counter kịch liệt đến thế nào.
Vì vậy, đã né forehand là phải ra lực lớn, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện móc thật xoáy sang trái của nó và chờ nó trả một đòn hòa hoãn để hai tranh giành thế tiên mà ra full lực.
LSD có đòn backhand đối topspin phải nói là khủng khiếp. Quả trái đó có tất cả mọi điều khủng bố. Nó nhịp rất sớm (cảm giác còn sớm hơn FZD một chút) vì thế nó lực rất mạnh (bất kỳ đòn gì mà nhịp semi thì ko thể nhẹ) và có điểm rơi vô cùng khốn khiếp (kinh nhất là những khi LSD mở sâu ra hết góc trống).
Lẽ dĩ nhiên, LSD cũng phải hỏng, thậm chí là hỏng khá nhiều, có thể mượn dùng từ "unforced errors" của bên banh nỉ để miêu tả.
Thật vậy, ko ai ép buộc LSD phải đánh trái khó như vậy. Dù là các tiền bối đánh trái thượng thừa như ZJK hay Wang Hao hay các đàn anh khỏe trái như LJK, LGY hay điên cuồng như WCQ... đều ko xử lý cầu một như vậy.
Bên phải cũng không khác là mấy. LSD tua phải nhanh gọn không kém so với LGY, lực lớn không thua Fan béo và điên cuồng ko kém cạnh đàn anh WCQ.
Người khác, dù là Á - Âu hay Phi, đều lựa chọn một nhịp chuyển đổi có chất lượng vừa phải và mang nhiều tính chiến thuật chứ không thể mãi "vẫn - cứ là" một đòn cục luôn có hiềm nghi "giết địch một ngàn tổn thất 08 trăm" như vậy.
Trong bối cảnh mà LSD đặt ra một thử thách cực đại như vậy, khi mà đỉnh điểm của mâu thuẫn xuất hiện ngay từ tập 01, thì đôi lúc ta chợt chờn tay là điều dễ hiểu.
Và khi mình mời mà bạn tỏ vẻ khách khí thì LSD cũng ko thấy phiền với việc ra tay trước. Sau hay trước thì menu vẫn chỉ có một món chính - full lực. Nếu đỡ được thì tiếp tục lại là lực full. Thậm chí khi phải lùi tít ra xa bàn rồi, thằng béo vẫn hết sức bình sinh mà giật trái đối lại.
Cho dù những đòn công sát của LSD thật kinh diễm nhưng nếu ngẫm nghĩ thì "hơ" nó cũng là một phần của cái diễn biến nhàm chán đến tột cùng ^^
Câu chuyện về trận này chắc có lẽ chỉ đến vậy thôi (trận khác cũng thế, khác mà không khác).
Nói tếu táo vậy thôi, LSD dù đúng là một màu về chiến thuật, nhưng phải khâm phục cháu nó về bản lĩnh thi đấu.
Không hề dễ dàng chút nào cho cả hai bên, khi 100% thời gian của trận đấu đều là những thử thách cực đại về mặt kỹ thuật, tốc độ phản xạ, khả năng di chuyển và tỷ suất vào bàn... Chơi như bỏ quên não trong túi đồ bên ngoài zing chắn.
Nếu tiện tay thêm cả người xem quan tâm vào nữa, người viết hiềm nghi rằng có lẽ có tới tận 03 bên phải chịu cuộc tra tấn này.
Quá mệt với một thằng nhãi ^\^
P/S người viết rất ngây thơ và đơn thuần, tuyệt đối không biết và bàn mấy việc "bán - nhường".