Quá trình bỏ mặt Tàu của em phải nói là gian nan và khó khăn, nếu ví như cai nghiện mặt Tàu như một số anh em nói là rất phù hợp.
Mặt Tàu nói chung, cũng chỉ là cái mặt vợt rất nhiều xoáy, có độ dính và tốc độ chậm, lưu bóng tốt. Nó không thần thánh như mọi người hay nghĩ.
Nghiện mặt Tàu, chủ yếu nghiện ở chỗ nào?
-Cái độ dính và độ xoáy, lưu bóng giúp cho quả giao bóng có độ xoáy cao, đột biến.
-Ngoài ra khi giật, nếu tiếp xúc có hơi lệch, hơi vỗ, hơi thừa thiếu lực hay hơi sai một chút bóng vẫn vào bàn, vì vậy rất dễ đánh xoáy lên.
-Tiếp đến độ lưu bóng tốt cùng góc bắn cao của một số mặt chân gai nhỏ như H3, Venus 2 giúp những người chậm chạp giật bóng khi đang rơi xuống vẫn có thể chỉnh được điểm rơi và tăng lực tạo xoáy.
-Và điểm nhiều người ưa chuộng đó là sau khi chạm bàn, bóng giật bằng mặt Tàu có độ cắm xuống nhiều hơn, gây khó chịu cho đối thủ.
Và khi em sử dụng trong quá trình đánh giải, em gặp những vấn đề vướng mắc không thể gỡ bỏ nổi như sau:
1. Giao bóng khó, nhưng gặp người đỡ trả sang tốt cũng cảm giác khó phát động tấn công hơn. Ngoài ra đánh trận ăn giao bóng nhiều cũng ít nhiều bị cùn đi khả năng tấn công hay đua kỹ thuật ăn điểm.
2. Quả giao bóng phi nhanh về 2 góc bàn thực hiện khó hơn một chút. Khi giao ngang, lên xuống ngắn bị bắt bài thì em hay phi dài để đẩy đối thủ ra xa, nhưng thực hiện quả giao này với mặt Tàu hơi tâm lý vì khó hơn là dùng mặt Nhật/Đức do mặt Tàu dính.
3. Giật được trước người khác thì sướng quá vì đúng bài rồi, cứ la liệt thôi, nhưng bị giật trước thì bí kinh khủng. Khi bị giật vào bên phải (Mặt em chơi Tàu trước đây) thì chặn cực khó, quả nào người ta giật mạnh hay bị tụt lưới còn giật vồng thì bị bung. Dùng mặt Đức/Nhật cảm giác chặn tốt hơn, ổn định hơn, vì thế điều chỉnh cũng dễ hơn nhiều. Có quả đờ mi lại của mặt Tàu rất hay, nhưng đây là kỹ thuật khó, đánh chơi hay vào còn đánh giải hay hỏng, mà đã hỏng 1 quả thì lại tâm lý, cuối cùng lại xoay ra chặn, và lại rơi vào tính trạng chặn không ổn định.
4. Gặp giơ lốp cũng bí. Em đánh mặt Tàu gặp ông nào lốp là sợ. Em cũng tập tành xoay mặt nhưng không ăn thua vì cữ tay giật mặt Tàu biên độ rộng, mỗi quả đánh tốn sức hơn, rất mệt. Lúc bỏ nhỏ quả lốp của người ta lại mà không khéo, họ chạy lên công lại nhẹ nhẹ vào phải là lại bị thất thế.
5. Kiếm điểm mệt mỏi. Với một số người đánh an toàn, họ đỡ được giao bóng của em vào bàn thôi thì toàn phải giải quyết bằng giật. Đây là cách kiếm điểm chủ đạo của mặt Tàu. Em quan sát nhiều anh em chơi mặt Nhật, Đức, họ phân phối thể lực để kiếm điểm hiệu quả hơn rất nhiều. Quả thì giật, quả thì ăn điểm bằng đôi công, quả thì chặn đẩy, quả thì hất cổ tay phải. Cũng vì có nhiều bài nên đỡ bí và đỡ bị bắt bài hơn, và quan trọng là thể lực được phân phối hợp lý để có thể đánh nhiều trận hơn với độ ổn định cao hơn. Điều này là rất quan trọng khi đánh giải.
6. Tính linh hoạt trong chiến thuật thấp. Nếu bảo để đẳng cấp Chuyên nghiệp của TQ sử dụng thì ko nói làm gì, họ vượt trội quá nhiều và áp đặt được lối chơi, còn nghiệp dư ở Việt Nam hay kể cả chuyên nghiệp nhiều nước, khi gặp đối thủ ngang tài ngang sức thì sự linh hoạt trong thay đổi chiến thuật cực kỳ quan trọng. Ví dụ khi em gặp người chặn bóng hợp mặt Tàu quá, giật không thủng thì cố xoay sang thế đôi công hoặc cho người ta đánh, nhưng dùng mặt Tàu mà làm vậy thì lại giống rước hoạ vào thân. Dùng mặt Nhật/Đức thì toàn diện hơn, sử dụng được nhiều kỹ thuật cơ bản hơn, dễ áp dụng hơn, từ đó lối chơi cũng linh hoạt và chắc chắn hơn, ít bị kỵ giơ hơn.
7. Đòi hỏi thể lực và tốc độ khá cao. Thật sự giật quả bóng bằng mặt Tàu không hề tốn lực, mà rất là nhàn là đằng khác, nhưng là nhàn với điều kiện cả. Vậy thì tại sao nhiều người phàn nàn đánh mặt Tàu mệt trong khi nhiều anh em bảo đấy là nói bậy. Đúng ra thì giật mặt Tàu nhàn thì nhàn thật mà mệt thì cũng mệt thật. Giật mặt Tàu trong trường hợp bạn đứng 1 chỗ giật quả bóng có điểm rơi đoán được và ổn định là cực nhàn, dù xoáy xuống có nặng mấy đi nữa. Nhưng khổ cái là đánh với một số người họ đặt bóng tốt thì em phải di chuyển làm sao cho khoảng cách giữa người và quả bóng có cự ly đủ dài để phát lực, vì chơi mặt Tàu khi giật biên độ tay dài hơn là mặt Nhật/Đức. Nếu bóng sát người quá thì đánh sang bên kia rất hiền, dễ bị đè bóng và điều. Cái món di chuyển để tạo biên độ này mới là cái bị ăn mòn thể lực nhiều nhất. Em thấy tuyển Trung Quốc họ phán đoán cực tốt, nhanh, di chuyển trước cả bóng nên đòn nhịp nhanh, cục và dữ. Còn nghiệp dư, thậm chí là chuyên nghiệp của nhiều nước chưa có khả năng phán đoán tốt như vậy vì nó còn là thành quả của tư chất cộng một đống kinh nghiệm thi đấu hàng trăm, hàng nghìn trận ở đẳng cấp cao mới có được. Vậy nên em thấy chỉ có khoẻ mới nhanh thì mới bù được vấn đề tạo biên độ này. Mà mấy khi anh em nghiệp dư mình khoẻ với nhanh như mấy người ăn tập 8 tiếng 1 ngày được.
Quá trình bỏ mặt Tàu của em kéo dài khoảng 4-5 năm. Trong giai đoạn này em đánh giải, chỉ được có 2 giải thì 2 giải đó đều có khi dùng mặt Nhật hoặc Đức. Còn lại lúc đánh mặt Tàu thi thoảng có trận xuất thần, nhưng sau đó xịt ngóm, không vào được sâu. Mỗi lần đánh giải đồng đội thua như vậy rất buồn vì có trách nhiệm với anh em, nên suy nghĩ lắm.
Em cứ bỏ mặt Tàu 1 vài tuần, sau đó lại quay lại. Trong 4-5 năm này chắc phải mấy chục lần như vậy. Rồi quá trình tìm mặt thay thế đông tây kim cổ, cứ nghe cái nào hay là thử, nào là mặt Đức làm theo công nghệ Sticky của Tàu, nào là mặt Tàu làm theo công nghệ Nhật, rồi mặt Tàu công nghệ mới Tension...nhiều lúc nản lắm.
Cuối cùng quyết tâm là bỏ hẳn, gọi mấy anh em lại, nhờ chúng nó chặn đẩy, quan sát, góp ý và chỉ bảo, chỉnh lại tay và tập thêm chặn đẩy, đôi công, bây giờ có thể nói là không vương vấn mặt Tàu nữa. Mà thật sự người nào bỏ mặt Tàu mà ko vương vấn nữa, đa phần là bởi vì tỉ lệ thắng trận cao hơn hẳn trước đây và có thể là bắt đầu có thành tích. Tiếc là 1 năm nay tập vào tay quá nên ham, có hôm quá sức với bóng bị trẹo cả đầu gối nên phải nghỉ gần 1 năm mới tập lại được.
Em nghĩ bàn luận về mặt Tàu, huyền hoặc cũng có cái hay, nghe nó vui vui, cũng như đọc truyện Chưởng vậy. Nhưng trên hết nó phải có tính ứng dụng, thực tế và hiệu quả. Hiện nay chưa nhiều người ở tầm đỉnh cao nghiệp dư hay chuyên nghiệp ở Việt Nam chứng minh bằng thành tích và hiệu quả mà đa phần dừng ở lý thuyết và phân tích, đôi khi là tự luận. Nói CNT chứng minh rồi thì khó vì không hẳn họ vô địch thế giới vì chơi mặt Tàu, rất nhiều HLV và VDV Trung Quốc và nước ngoài có uy tín đã khẳng định như vậy; ngoài ra họ có đủ tài năng thiên bẩm, khổ luyện, kinh nghiệm, thời gian mà chẳng anh em nghiệp dư nào có được, làm sao mà đặt chúng ta vào trường hợp của họ được.
Lưu ý thêm là bên em phân phối mặt Tàu và có nhiều cốt hỗ trợ mặt Tàu, lượng bán rất tốt , nên có thể coi là những ý kiến, trải nghiệm của em có độ khách quan cao.