Nghe thấy lời mời chào của cô gái trẻ, Khang hờ hững:
- Tôi không thích và không tin mấy trò mê tín dị đoan này.
Thoáng chút khó chịu, nhưng cô gái vẫn cố gắng niềm nở:
- Đó như một lời thách thức. Cứ để tôi xem thử rồi anh kiểm chứng nhé.
- Được thôi! Tôi cũng muốn thử xem thế nào – Nói xong , Khang ngồi đối diện với cô gái trẻ.
Thấy anh đã yên vị , cô gái đó tráo bài, nhanh và thành thục. Rồi cô ta lần lượt bốc từng lá một, đặt úp chúng xuống mặt bàn, sau đó lật ngược lá bài lên một cách thong thả. Im lặng giây lát rồi cô giải bài cho anh.
- Anh trai à, những lá bài đang kể cho tôi một câu chuyện hay ho về anh đấy. Anh là một chàng trai đào hoa , có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cái anh cần là những mối quan hệ qua đường với họ, không hơn không kém. Tuy nhiên, trong số những cô gái đó có một người rất nặng lòng với anh. Cô gái này không phải là một người lạ mới xuất hiện, mà lại là một người anh quen biết trước đây.
Anh nhìn lá bài này đi. Nó thể hiện rằng mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ là một sự chối bỏ. Anh chối bỏ cô gái này vì cô ta chạm vào nỗi đau của anh. Còn cô ấy lại chối bỏ anh chỉ vì anh khiến cô ta tổn thương rất nhiều. Thói đời, càng yêu càng hận.
Còn lá bài này, cô gái trẻ vừa nói vừa chỉ vào lá bài kế bên, nó biểu thị chuyện của hai người ở hiện tại. Mối quan hệ giữa hai người ở hiện tại là sự khởi đầu mới. Bắt đầu từ đống tro tàn đau thương để đi đến một điều gì đó khởi sắc hơn. Cả hai người sẽ tìm hiểu nhau theo một cách mới, quên đi câu chuyện trong quá khứ.
Còn lá bài cuối cùng, lá The World chỉ rằng câu chuyện của hai người sẽ có một cái kết tốt đẹp. Tôi cũng không biết nên diễn giải như thế nào về nó nữa.Thực sự đây là một lá bài khó. Có thể là chia tay, hoặc cũng có thể là bên nhau mãi mãi. Nhưng dù là gì thì cũng là cái kết đẹp với cả hai bên.
Cô gái kết thúc giải bài bằng nụ cười đầy ẩn ý.
- Tôi không tin những lời cô nói là thật đâu. Nhưng vì cô đã có 1 bài thuyết trình rất hay nên đây là tiền công thuyết trình của cô – Anh vừa châm chọc cô gái , vừa đặt 1 tờ tiền lên bàn.
- Tôi đã nói là coi miễn phí cho anh mà lại.
- Cô cứ nhận tiền công đi. Tôi đã nói rồi đấy, vì cô nói rất ngọt nên cô xứng đáng với số tiền này. Sau này đúng sai tôi sẽ tìm cô để tính toán sau.
Khang rời khỏi quán cà phê. Dù gì những cô gái vừa nói cũng khiến anh phải suy nghĩ vẩn vơ. Nó không sai một chút nào. Cô ta còn nhắc đến một người đã từng quen biết quay lại nữa. Điều đó khiến anh có một chút giật mình. Phải chăng điều anh nghi ngờ bấy lâu nay là đúng? Hoặc cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu đã vậy, nhất định anh sẽ tìm cho ra.
Hôm sau đi làm, Khang đã thấy cô trợ lý của mình ngồi chăm chú làm việc ở bàn cô. Anh đi qua rồi khẽ hắng giọng . An giật mình, ngước lên :
- Giám đốc! Em đã viết sẵn bản kiểm điểm rồi! Hiện giờ , nó đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Dù em không thật rõ lý do để phải viết nó.
- Nếu đã có thắc mắc như vậy thì cô vào phòng tôi một chút. Rồi cô sẽ biết tại sao phải làm kiểm điểm.
- Vâng … vâng – An hấp tấp đứng dậy, theo anh vào phòng.
Chờ cô yên vị rồi Khang mới mở lời :
- Cô phải viết bản kiểm điểm này vì đã kéo tôi ra khỏi đống công việc cần giải quyết gấp.
- Vào cuối tuần sao?
- Cô không được ngắt lời tôi! – Khang nghiêm giọng.
- Em xin lỗi! Giám đốc cứ tiếp tục đi.
- Nhờ cái việc đáng lên án đó, tôi đã lãng phí cả buổi tối quý báu để lang thang ngoài đường, chưa kể đến nơi mới biết rằng mình bị bỏ bom hẹn, bị leo cây.
- Cái này , thực ra là em có việc đột xuất không thể đi. Sự việc ngoài dự kiến. Em thành thật chân thành xin lỗi giám đốc.
- Cho nên , Khang nhấn mạnh, tôi muốn thêm việc ngoài lề cho cô, để cô không còn thời gian rảnh quấy phá tôi nữa.
- Việc ngoài lề?
- Cô yên tâm là lương cho việc này rất khá. Cô sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với công việc ở công ty.
- Vậy giám đốc có thể cho em biết công việc ngoài lề đó là gì không ?
- À ! Làm người yêu hợp đồng của tôi.
An thấy choáng váng. Anh ta đang đùa cô? Cô mới vào đây làm chưa lâu, vẫn chưa thân thiết với anh ta, thậm chí còn chưa hết lạ lẫm với anh ta, tại sao anh ta lại có cái ý tưởng dị hợm như vậy?
Xem ra , Khang cũng chỉ có ý chơi đùa với cô thôi. An quá rõ, quá hiểu những gã đàn ông như anh ta. Cô cực kì thành kiến với kiểu người thích chơi đùa với tình cảm. “Được rồi! Nếu anh muốn chơi, tôi sẽ chơi đùa với anh. Sau này, hậu quả anh tự gánh chịu. Không phải tôi không tốt mà là anh tự đưa đầu ra trước. Anh đã có lòng thì tôi cũng có tâm đáp ứng anh.”
- Vậy với vị trí là người yêu hợp đồng, em sẽ phải làm những gì?
Sự bình thản của An khiến Khang giật mình.
- Công việc bao gồm: cô tự nấu cơm trưa, mang nó đến công ty cho tôi, tham gia các buổi họp mặt với bạn bè tôi, ra mắt bố mẹ tôi nếu cần.
An cũng giật mình chẳng kém. Chơi gì mà ác vậy? Im lặng chốc lát, An mở lời đầy ẩn ý:
- Dù sao, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, lương cao, công việc nhẹ nhàng và sạch sẽ. Em đồng ý nhận công việc này với một điều kiện ở công ty anh vẫn là sếp của em, không cho ai biết về bản hợp đồng ngoài lề này. Anh biết đấy, nếu các chị em ở đây mà biết em là người yêu của anh thì chắc họ giết em mất.
- Đồng ý! Hi vọng chúng ta hợp tác ăn ý! – Khang nhấn mạnh – Nhớ là mai cô, à em cần chuẩn bị cơm trưa đấy! Nấu gì tùy em.
Khi đồng ý với bản hợp đồng kì quặc đó, hai người họ đã tự nhận ra rằng mình đang dấn thân vào một con đường không rõ lối. Mối quan hệ mập mờ này ẩn chứa nhiều điều bất ngờ không thể nào đoán trước được. Là phúc hay họa vẫn là điều bí ẩn.