Red Arc
Đại Tá
Phần 1:
Ba năm về trước
Một ngày đầu đông....!
Phương Bắc đã bắt đầu đón những trận hàn phong. Xa xa, mây trắng quyện dày đặc trên các đỉnh núi cao, sương mờ che phủ khắp nơi mang theo hàn khí rợn người, cứ xem trên các quan lộ, người người đều khoác lên mình những bộ áo thật dày, thật ấm cũng đủ nhận thấy thời tiết hết sức khắc nghiệt của Bắc phương...
Lúc này tại Hà thành, là một trong hai thành đô lớn nhất của Nam Việt quốc. Giữa phố phường đông đúc và sầm uất với nhịp sống hối hả, có một nơi vẫn giữ được sự yên tĩnh, trầm tư và rất nên thơ... Đó là Hồ Hoàn Kiếm (hay còn gọi là Hồ Gươm) tọa lạc ngay giữa lòng Hà Nội.Mặt nước hồ Gươm yên bình, tĩnh lặng trong một buổi chiều cuối tháng mười. Tiết trời se lạnh, ánh tà dương đã bắt đầu khuất dần trong làn sương mỏng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc của Thủ Đô. Ngay giữa lòng hồ hiện lên sừng sững ngọn Tháp Rùa mà thời gian đã khoác lên mình Tháp một chiếc áo rêu phong. Xa xa bên bờ hồ hướng Đông Bắc là ngọn Tháp Bút được thiết kế với lối kiến trúc cổ điển, phần thân tháp có khắc ba chữ "Tả Thanh Thiên", trên đỉnh tháp là hình dáng một ngòi bút đối thẳng lên trời đầy kiêu hãnh...
Hoàng hôn, khách bộ hành dường như cũng ít hơn vì còn phải vội vàng trở về nhà để lo cho bữa tối, một phần có lẽ e ngại cái không khí lạnh của mùa Đông đang chớm tràn về. Lúc này có hai nhân vật vẫn đang ngồi bên bờ hồ, miệng nhấp từng ngụm cafe hảo hạng từ những chiếc tách bằng sứ nho nhỏ trắng muốt, hương thơm ngào ngạt và nóng hổi, tạm thời xua đi cái lạnh trong lòng. Đứng trước một không gian và thời gian nên thơ như thế, lại mang trong mình tâm trạng của một lữ khách viễn phương nên một vị ngẫu hứng cất tiếng ngâm:
" Một bước phong trần với gió sương
E nỗi gió đông buốt dặm trường
Ong bướm đa tình xin bỏ lại
Lữ khách yên lòng vui viễn phương...."
Ba năm về trước
Một ngày đầu đông....!
Phương Bắc đã bắt đầu đón những trận hàn phong. Xa xa, mây trắng quyện dày đặc trên các đỉnh núi cao, sương mờ che phủ khắp nơi mang theo hàn khí rợn người, cứ xem trên các quan lộ, người người đều khoác lên mình những bộ áo thật dày, thật ấm cũng đủ nhận thấy thời tiết hết sức khắc nghiệt của Bắc phương...
Lúc này tại Hà thành, là một trong hai thành đô lớn nhất của Nam Việt quốc. Giữa phố phường đông đúc và sầm uất với nhịp sống hối hả, có một nơi vẫn giữ được sự yên tĩnh, trầm tư và rất nên thơ... Đó là Hồ Hoàn Kiếm (hay còn gọi là Hồ Gươm) tọa lạc ngay giữa lòng Hà Nội.Mặt nước hồ Gươm yên bình, tĩnh lặng trong một buổi chiều cuối tháng mười. Tiết trời se lạnh, ánh tà dương đã bắt đầu khuất dần trong làn sương mỏng mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc của Thủ Đô. Ngay giữa lòng hồ hiện lên sừng sững ngọn Tháp Rùa mà thời gian đã khoác lên mình Tháp một chiếc áo rêu phong. Xa xa bên bờ hồ hướng Đông Bắc là ngọn Tháp Bút được thiết kế với lối kiến trúc cổ điển, phần thân tháp có khắc ba chữ "Tả Thanh Thiên", trên đỉnh tháp là hình dáng một ngòi bút đối thẳng lên trời đầy kiêu hãnh...
Hoàng hôn, khách bộ hành dường như cũng ít hơn vì còn phải vội vàng trở về nhà để lo cho bữa tối, một phần có lẽ e ngại cái không khí lạnh của mùa Đông đang chớm tràn về. Lúc này có hai nhân vật vẫn đang ngồi bên bờ hồ, miệng nhấp từng ngụm cafe hảo hạng từ những chiếc tách bằng sứ nho nhỏ trắng muốt, hương thơm ngào ngạt và nóng hổi, tạm thời xua đi cái lạnh trong lòng. Đứng trước một không gian và thời gian nên thơ như thế, lại mang trong mình tâm trạng của một lữ khách viễn phương nên một vị ngẫu hứng cất tiếng ngâm:
" Một bước phong trần với gió sương
E nỗi gió đông buốt dặm trường
Ong bướm đa tình xin bỏ lại
Lữ khách yên lòng vui viễn phương...."