Trung Quốc mạnh, phải nói là quá mạnh. Vì sao họ mạnh? Cái này đã có quá nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau. Nhưng theo quan điểm của e, có 3 lý do cơ bản:
1. TQ có hệ thống lý luận về BB tốt. Hệ thống lý luận này tích lũy qua nhiều thế hệ VĐV, HLV, và sẽ tiếp tục phát triển cho thích hợp hơn nữa với những thay đổi của BB trong tương lai. Các nước khác chưa thể xã hội hóa BB như TQ, số lượng người chơi quá chênh lệch, dẫn đến ý tưởng phát triển hạn chế, sự tập luyện cũng sẽ vấp phải 1 số sai lầm, mất công vòng vèo chứ ko đi 1 đường thẳng từ thấp đến cao như các VĐV TQ. Ta có thể thấy các VĐV TQ xuất hiện những nhân tài có thứ hạng cao thế giới từ khi còn rất nhỏ tuổi như ML hay Fan.
2. TẬP LUYỆN. Tập luyện khắc khổ mỗi ngày từ 8-10 tiếng, ngày qua ngày, năm qua năm chính là chìa khóa thành công. Trong khi Timo Boll, Ovcharov hay Mizutani chỉ tập luyện từ 2-3 tiếng/ ngày. sự tập luyện đảm bảo cho kỹ thuật của các VĐV TQ đạt được sự ổn định, tính chính xác hơn hẳn những VĐV của các nước khác. Thử tưởng tượng, mỗi ngày bạn giật 1000 quả bóng, trong khi tôi giật 3000 quả, đương nhiên quả giật của tôi qua thời gian sẽ tốt hơn của bạn. Kỹ thuật nào cũng thế.
3. MÔI TRƯỜNG. Cái này chính là thứ qua trọng nhất để TQ luôn ổn định ở vị trí đầu của BB thế giới. Từ bé đến lớn, các VĐV TQ ko thiếu môi trường để cọ xát, ko thiếu những đường bóng lạ để học hỏi, vì người chơi BB TQ quá ĐÔNG. Hãy nhìn xem, các đội tuyển lớn ở VN như Quân Đội, Hà Nội, T&T, Hải Dương..., mỗi VĐV phải vượt qua bao nhiêu người để vào đội tuyển chính thức? Chỉ khoảng 2-3 người (trong khi đội hình đi thi đấu đã 5 người). Còn có rất nhiều đội ko đủ quân thi đấu phải mượn quân của các đội khác. Đến tuyển quốc gia tập trung cũng chỉ hơn chục người, chọn 5 người thi đấu chính thức. Thế thì cọ xát ở đâu? Cạnh tranh với ai? Trong khi mỗi VĐV TQ phải vượt qua biết bao người của rất nhiều cấp độ đội tuyển mới có thể đại diện cho quốc gia thi đấu. Thế nên, chưa nói đến kỹ thuật, chỉ riêng bản lĩnh thi đấu của họ cũng đã vượt trội các nước khác. Cạnh tranh và vượt qua biết bao đối thủ, rồi lại phải giữ cững vị trí của mình để ko bị thay thế bởi những nhân tố mới, thì ko có ai là kẻ tâm lý yếu đuối cả.
* BB thế giới hiện nay, sau TQ phải bàn đến những nền BB như Đức, Nhật, Hàn... Họ cũng mạnh, rất mạnh. Họ cũng đang phát triển từng ngày, đang tích lũy từng ngày, mơ đến 1 ngày lật đổ TQ. Đức với lối đánh 2 càng đều nhau; Nhật khéo léo bền bỉ, công thủ toàn diện; Hàn thể lực dồi dào, tốc độ cao....
Nhìn lại BB Việt Nam, chúng ta đã làm được gì bấy lâu nay? Phải chăng chúng ta đang đi giật lùi? Bao nhiêu năm rồi, người vô địch VN vẫn là Đoàn Kiến Quốc. Lúc trước Vũ Mạnh Cường vô địch Đông Nam Á, bây h chúng ta thua Campuchia...
Chúng ta cũng tập nhiều như TQ, ngày cũng 8 đến 10 tiếng, về điều thứ 3 ở trên kia là MÔI TRƯỜNG thì nước nào cũng thiếu, ko phải riêng chúng ta. Vậy, cái chúng ta thiếu chính là hệ thống lý luận về BB, chính là con đường tập luyện chính xác để đi đúng hướng. Đúng vậy, theo e, BB chuyên nghiệp VN đang đi sai đường. Chúng ta tập nhiều, nhưng thành quả ít. Cái này cần các chuyên gia đóng góp ý kiến và nghiên cứu 1 cách nghiêm túc. Nhưng bản thân e, trải qua quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm bản thân, e cho rằng chúng ta phải phát triển từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Hãy đặt những mục tiêu gần hơn, đừng nhìn mãi vào TQ, hãy vượt qua những nền BB yếu hơn đã. Theo e, hãy học theo lối đánh của VĐV Nhật Bản, nó thích hợp với chúng ta hơn. Mềm mại, khéo léo chính là điểm mạnh của người VN. Chúng ta hãy phát huy nó. Đừng cắm cúi dùng sức mạnh. Người VN đâu có thi sức khỏe được với các nước khác. BB thi đánh vào bàn chứ có thi đánh mạnh đâu.
Thật sự mong mỏi BB VN sẽ có những HLV được đào tạo chính quy, hiểu về nguyên lý quả bóng và tâm lý đánh bóng, tìm được con đường thích hợp để xây dựng 1 lứa cầu thủ làm chúng ta tự hào!