TÌM LẠI CẢM HỨNG CHƠI BÓNG BÀN.

docmaorg

Đại Tá
CHÀO CÁC ĐỒNG .....
Trên đây không biết có cụ nào đã và đang giống mình không. Đó là không còn cảm xúc và thích chơi bóng bàn mặc dù đã từng ngày nào cũng mong đến giờ ra sân, chỉ chăm chăm đến giờ ra sân. Mà cái con nCovi nó làm ngắt quãn thời gian quá dài sau đó ra sân không còn chút cảm xúc nào, và giờ ko còn ra sân nữa, nhiều khi còn chẳng nghĩ đên. Có cụ nào bị trường hợp này rồi và cách xử lý thế nào để thích lại đc em nó, thì cho chút tư vấn.
 

Hangruoi

Hồi phục...
Staff member
Tôi nghĩ sống thì nên có đam mê nào đó ngoài cơm áo gạo tiền. Thể Dục Thể Thao giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, nâng cao sức khỏe, kết nối bạn bè.
Để tránh nhàm chán khi chơi thì thỉnh thoảng đi giao lưu ở CLB khác, gặp những người cùng đam mê tự nhiên mình sẽ hưng phấn lại thôi, nhất là sau bóng xong rồi bia :)
Nếu vẫn không ổn thì chuyển môn khác nếu thấy phù hợp.
 

anhemoy

Đại Tá
CHÀO CÁC ĐỒNG .....
Trên đây không biết có cụ nào đã và đang giống mình không. Đó là không còn cảm xúc và thích chơi bóng bàn mặc dù đã từng ngày nào cũng mong đến giờ ra sân, chỉ chăm chăm đến giờ ra sân. Mà cái con nCovi nó làm ngắt quãn thời gian quá dài sau đó ra sân không còn chút cảm xúc nào, và giờ ko còn ra sân nữa, nhiều khi còn chẳng nghĩ đên. Có cụ nào bị trường hợp này rồi và cách xử lý thế nào để thích lại đc em nó, thì cho chút tư vấn.
em có bị chấn thương và nghỉ cũng gần 1 năm, sau đó quay lại thì đánh như hạch, k có cảm xúc. đã k có cảm xúc mà đánh bóng còn k vào thì bác biết nó nản thế nào rồi đấy :))
Thay vì đánh bóng thì đi đá bóng, ở nhà chơi game.....
Sau đó 1 thời gian thì em ở nhà thì hay xem lại mấy clip đánh bóng highlight, nhớ lại cảm giác đánh vào bóng như nào, rồi ra sân gặp ae người quen chuyện trò rôm rả, tự nhiên lại thấy hứng thú trở lại. Hồi đó e đánh vợt ngang, nghỉ gần năm thì tay lại gồng cứng đánh bóng toàn trượt, chuyển sang vợt dọc thì gần như thay đổi hoàn toàn, lên đc 2-3 hơn so với em hồi vợt ngang :D
 

Định Totti

Thượng Sỹ
Cảm xúc mỗi người mỗi khác, đối với em việc chơi thể thao hay bất kỳ môn gì thì mình luôn có suy nghĩ chơi vì sức khỏe, thích hay không thích cũng phải chơi 1 môn để duy trì sk. Lý do đó đã quá đủ để mình duy trì tập luyện. Ngoài ra môn bóng bàn có rất nhiều thứ càng chơi, càng tìm hiểu càng thấy hứng thú như: trải nhiệm cốt, mút, các kỹ thuật bóng bàn khó và bí hiểm kiểu như bí kíp võ công vậy. Mỗi lần đánh thua, đánh ra ngoài hoặc gặp các đường bóng khó mình không xử lý đc thì lại về tìm hiểu cách đối phó và tập luyện để khắc chế được, càng nghiên cứu càng bị cuốn hút...
 
Last edited:

langngoi

Đại Tá
CHÀO CÁC ĐỒNG .....
Trên đây không biết có cụ nào đã và đang giống mình không. Đó là không còn cảm xúc và thích chơi bóng bàn mặc dù đã từng ngày nào cũng mong đến giờ ra sân, chỉ chăm chăm đến giờ ra sân. Mà cái con nCovi nó làm ngắt quãn thời gian quá dài sau đó ra sân không còn chút cảm xúc nào, và giờ ko còn ra sân nữa, nhiều khi còn chẳng nghĩ đên. Có cụ nào bị trường hợp này rồi và cách xử lý thế nào để thích lại đc em nó, thì cho chút tư vấn.
em ko :) thấy chán bb bao giờ kể từ lúc chơi lại tới h anh ah. nhưng vì em thích tập kỹ thuật hơn oánh séc, mà kỹ thuật nó tỷ thứ, tập chán mút thì tập gai v.v, kiểu như mình khám phá vậy. Chứ oánh trận ví dụ ko đi lang thang giao lưu, mà cứ chơi tại 1 clb, thì mãi vẫn từng ấy đối, bóng quen hết cũng nhạt....
 

VPSV

Đại Uý
CHÀO CÁC ĐỒNG .....
Trên đây không biết có cụ nào đã và đang giống mình không. Đó là không còn cảm xúc và thích chơi bóng bàn mặc dù đã từng ngày nào cũng mong đến giờ ra sân, chỉ chăm chăm đến giờ ra sân. Mà cái con nCovi nó làm ngắt quãn thời gian quá dài sau đó ra sân không còn chút cảm xúc nào, và giờ ko còn ra sân nữa, nhiều khi còn chẳng nghĩ đên. Có cụ nào bị trường hợp này rồi và cách xử lý thế nào để thích lại đc em nó, thì cho chút tư vấn.
Em có 1 số gợi ý sau:
1/ Bỏ bớt đi các rào cản: trước em ko có đk ra clb vì nhiều lý do; đánh với cái tường thì giống thằng tự kỷ... nên trình cứ tụt dần. Ra clb mấy ông chán chả thèm chơi, chỉ rủ nhậu... Nên em quyết định bày cho mấy ông đồng nghiệp trong cty chơi. Đầu tư thì 200k mua bộ lưới trên shopee, xong lấy 4 cái bàn trong công ty, chiều ghép lại (chẳng cần đúng kích thước đâu ạ), vác theo 2 combo vợt cho mấy ông chơi. Bàn ko chuẩn, người đánh thì kiểu tennis cũng có, kiểu cầu lông cũng có, kiểu bóng 3d cũng có... thành ra lại vui và có hứng thú ạ. Hiển nhiên trình em là cao nhất nên em làm nhiệm vụ chính là đỡ banh vào bàn cho các bác ấy thích đánh kiểu gì thì đánh, ai thua ra cho người khác vào chơi thì lại vui bác ạ.

2/ Đổi ngược kiểu chơi để người mới trình thấp cũng chơi được: bóng bàn là môn rất khó nhập môn, ko như cầu lông hay bóng đá nên ít người chơi ban đầu, lại càng ít người lên trình do cần có bạn tập... Nên em đôi khi đổi kiểu chơi... Em thấy ở nước ngoài có kiểu tổ chức thi đấu lạ: như 1 đội 2 người đăng ký thi xem cặp nào đánh qua đánh lại giữ được bóng lâu nhất trên bàn... Em thấy ý tưởng đó cũng rất hay và vui vì muốn giữ lâu, phải đánh chậm (giữ sức), đều (giữ nhịp) và ổn định bóng (giữ tính chất) cho bạn bên kia đánh trả... Kiểu này ngược hẳn với kiểu ăn nhanh thực dụng của bb hiện đại. Thành ra đối thủ có bóng đánh, mà mình cũng vậy... thế lại vui. Sắp tới em tính tổ chức kiểu này trong hội thao công ty (sau kết phần 1 ở trên thì các ông trong công ty cũng biết đánh cơ bản: xoáy lên, xoáy xuống, bạt, lốp) vậy là vui và lôi kéo được thêm nhiều người tham gia bb
 
Last edited:

Thái Khang

Trung Uý
Bản thân mình cũng được học thầy 03 năm thời 1987, 1988 và được nhiều giải ở trường cấp 3.
Sau đó bỏ hẳn, không còn chút cảm xúc luôn: đi ngang bàn bóng bàn nghe tiếng banh cũng chẳng buồn nghe, chẳng buồn ghé mắt xem thử họ đánh như thế nào.
Đùng một cái, năm ngoái vô tình ghé chơi cái CLB gần nhà, muốn chơi lại thế nào để có sức khỏe, thế là mua vợt vào đánh.
Sau 36 năm vô cảm với bóng bàn, giờ thì mình lại ghiền và mỗi ngày đều dành 2 tiếng ra tập luyện và giao lưu.
Thực ra động lực của mình là:
1. Ngày xưa ôm cây vợt Đường Sắt với mặt Minh Nghĩa, nay tha hồ trải nghiệm Vis, Super Lin, mặt bướm, mặt Victas, mặt Tibhar, nó cho mình nhiều trải nghiệm khác.
2. Bụng nhỏ lại, giờ mặt lại mấy áo thun ôm ôm thì không thấy bụng nữa.
3. Chân tay săn chắc lại, người nhanh nhẹn chứ không ì ạch như trước đây.
4. Quen biết thêm nhiều anh em, bạn bè, đi giao lưu thi đấu đó đây.
5. Cuối cùng: vợ hài lòng rất nhiều, và khuyến khích tiếp tục chơi, cho nhiều tiền mua áo, mua quần, mua balo, đổi mặt vợt ...
 

lion

Đại Tá
CHÀO CÁC ĐỒNG .....
Trên đây không biết có cụ nào đã và đang giống mình không. Đó là không còn cảm xúc và thích chơi bóng bàn mặc dù đã từng ngày nào cũng mong đến giờ ra sân, chỉ chăm chăm đến giờ ra sân. Mà cái con nCovi nó làm ngắt quãn thời gian quá dài sau đó ra sân không còn chút cảm xúc nào, và giờ ko còn ra sân nữa, nhiều khi còn chẳng nghĩ đên. Có cụ nào bị trường hợp này rồi và cách xử lý thế nào để thích lại đc em nó, thì cho chút tư vấn.
Không thể nào chấp nhận được lý do của bác, vớ vẩn hết sức, ra chơi lại đê :)
 

Hangruoi

Hồi phục...
Staff member
Bản thân mình cũng được học thầy 03 năm thời 1987, 1988 và được nhiều giải ở trường cấp 3.
Sau đó bỏ hẳn, không còn chút cảm xúc luôn: đi ngang bàn bóng bàn nghe tiếng banh cũng chẳng buồn nghe, chẳng buồn ghé mắt xem thử họ đánh như thế nào.
Đùng một cái, năm ngoái vô tình ghé chơi cái CLB gần nhà, muốn chơi lại thế nào để có sức khỏe, thế là mua vợt vào đánh.
Sau 36 năm vô cảm với bóng bàn, giờ thì mình lại ghiền và mỗi ngày đều dành 2 tiếng ra tập luyện và giao lưu.
Thực ra động lực của mình là:
1. Ngày xưa ôm cây vợt Đường Sắt với mặt Minh Nghĩa, nay tha hồ trải nghiệm Vis, Super Lin, mặt bướm, mặt Victas, mặt Tibhar, nó cho mình nhiều trải nghiệm khác.
2. Bụng nhỏ lại, giờ mặt lại mấy áo thun ôm ôm thì không thấy bụng nữa.
3. Chân tay săn chắc lại, người nhanh nhẹn chứ không ì ạch như trước đây.
4. Quen biết thêm nhiều anh em, bạn bè, đi giao lưu thi đấu đó đây.
5. Cuối cùng: vợ hài lòng rất nhiều, và khuyến khích tiếp tục chơi, cho nhiều tiền mua áo, mua quần, mua balo, đổi mặt vợt ...

Anh cũng cùng thời với tôi, hồi nhỏ xem các chú cán bộ và sinh viên chơi bóng bàn ở trường ĐH Mỏ Địa chất mà thích (ti vi thời đó hiếm chiếu lắm). Thời phổ thông đó toàn kê bảng, que tre qua 2 viên gạch, bóng đường sắt, vợt bằng bảng học sinh là chiến được rồi... :)
Lên ĐH năm 91 bắt đầu tiếp xúc hơn, bắt đầu có vợt đường sắt, sau nữa là song hỷ, song ngư... Công việc và bênh tật cũng làm gián đoạn. Đặc biệt bệnh dạ dày đã làm suy giảm sức khỏe mà bỏ bóng bàn gần 10 năm, sau khi cắt bỏ thì năm 2020 đã bắt đầu trở lại. Giờ thì bóng bàn + bia đều đều :)
 

Thái Khang

Trung Uý
Anh cũng cùng thời với tôi, hồi nhỏ xem các chú cán bộ và sinh viên chơi bóng bàn ở trường ĐH Mỏ Địa chất mà thích (ti vi thời đó hiếm chiếu lắm). Thời phổ thông đó toàn kê bảng, que tre qua 2 viên gạch, bóng đường sắt, vợt bằng bảng học sinh là chiến được rồi... :)
Lên ĐH năm 91 bắt đầu tiếp xúc hơn, bắt đầu có vợt đường sắt, sau nữa là song hỷ, song ngư... Công việc và bênh tật cũng làm gián đoạn. Đặc biệt bệnh dạ dày đã làm suy giảm sức khỏe mà bỏ bóng bàn gần 10 năm, sau khi cắt bỏ thì năm 2020 đã bắt đầu trở lại. Giờ thì bóng bàn + bia đều đều :)
Nếu năm 1991 bắt đầu vào đại học thì anh em mình bằng tuổi rồi :););)
Mình thì chơi mấy năm cuối cấp 2 và năm lớp 10 (1989) sau đó thì bỏ hẳn, thời đó nhìn hàng xóm 3 chị em có 3 cây Song Hỷ thì chảy nước miếng, vì nhà họ có viện trợ từ người nhà bên Mỹ, nhìn con trai của ông Thầy dán mặt Mark V ghép thôi mà cũng thèm.
 

docmaorg

Đại Tá
Cốt thì vẫn nhiều lắm các cụ à mỗi ngày đánh 1 vợt cả năm đổi cũng không hết mà giờ đến dán cái mặt vợt để ra câu lạc bộ cũng ngại. Cảm ơn các cụ đã động viên chốt chiều nay ra sân luôn xác định ngồi chơi cũng đc.
 

anhemoy

Đại Tá
Cốt thì vẫn nhiều lắm các cụ à mỗi ngày đánh 1 vợt cả năm đổi cũng không hết mà giờ đến dán cái mặt vợt để ra câu lạc bộ cũng ngại. Cảm ơn các cụ đã động viên chốt chiều nay ra sân luôn xác định ngồi chơi cũng đc.
mang theo chục cốc bia nữa bác ạ, ra sân cứ thấy ai ngứa mắt là ném luôn lên bàn nhậu :D
 

hunganhqs

Trung Sỹ
Nếu năm 1991 bắt đầu vào đại học thì anh em mình bằng tuổi rồi :););)
Mình thì chơi mấy năm cuối cấp 2 và năm lớp 10 (1989) sau đó thì bỏ hẳn, thời đó nhìn hàng xóm 3 chị em có 3 cây Song Hỷ thì chảy nước miếng, vì nhà họ có viện trợ từ người nhà bên Mỹ, nhìn con trai của ông Thầy dán mặt Mark V ghép thôi mà cũng thèm.
yasaka mark V nổi thế cơ à mấy chú, bọn cháu sinh sau đẻ muộn muốn nghe chuyện lịch sử tí
 

Bình luận từ Facebook

Top