trần toản ĐL
Thượng Tá
Trước hết em xin lỗi vì viết chủ đề không liên quan lắm vào đây, chỉ là tâm sự đêm khuya vì không ngủ được. E viết văn rất dở, chỉ kể sự thật về những chuyện của em thôi.
Em xin giới thiệu, em tên là Toản, sinh năm 1996, đang là sinh viên năm 2 đại học Đà Lạt. Nói về ngành em đang học, thật sự em chưa bao giờ lựa chọn nó, nghề chọn em, ba mẹ bắt buộc theo, và quyết định theo ý kiến ba mẹ là 1 sai lầm có lẽ em sẽ hối hận suốt cả đời, nhưng trong cái rủi có cái may, từ đó em có cơ duyên đến với bóng bàn. Nhìn điểm học tập 2 năm qua, rất thấp, mặc dù em đi học rất đầy đủ, chép bài, không chơi game, điện tử...nhưng không có đam mê liệu làm sao theo nổi? Đến cả người ngoài, bạn bè ai cũng hỏi: " mày không đam mê à sao không muốn học ". Đến hôm nay, không thể nhịn nổi, rất buồn phiền, quyết định theo ngành mình đam mê hay theo học vì ba mẹ?
Nói về cái duyên đến môn bóng bàn, em yêu thích đặc biệt nó từ năm lớp 6, ở quê, không bàn, không vợt, em đẽo khúc gỗ thành cái bảng vợt, đặt cây gỗ bắc ngang 2 cái ghế làm lưới, phấn kẻ dưới nền xi măng thành bàn, thế là chơi với đám trẻ cả xóm, vậy mà em luôn thắng bọn nó.
- Một thời gian lãng quên, đến năm nhất vào đại học, khi chọn môn thể dục, bất ngờ có môn tự chọn là bóng bàn, em chọn ngay không chút suy nghĩ dù cả lớp gần 80 người không ai chọn nó. Rồi cảm giác đi học bóng bàn, chỉ là học cách cầm vợt , tập đánh đều ( đôi công ) thôi, vậy mà sướng trong lòng rồi. Học xong môn thể dục đó, chỉ 10 buổi thôi, sau đó em quyết tâm ra tìm club để học, và đã sống với đam mê từ đó, chỉ 7 tháng đây thôi, vậy mà em lao vào nó điên dại, không 1 chút mệt mỏi....thậm chí có ngày em chơi liên tục 7 tiếng đồng hồ.
- Đến ngày hôm nay, em cảm thấy rất mệt mỏi với ngành học hiện tại, thật sự ba mẹ, ông bà rất kì vọng nhưng em không thể làm nổi vì không 1 chút cố gắng. Em suy nghĩ, tại sao lúc đó mình không chọn trường TDTT, tại sao không học ngành nóng bàn với đam mê của mình. Giờ đây, đã quá mệt mỏi để có thể theo ngành hiện tại, e muốn dừng lại, muốn thi lại, muốn sống đúng đam mê của mình, nhưng lại sợ, rất sợ mẹ buồn, rất sợ ba la mắng.
Em phải làm sao đây, sống đúng đam mê của mình hay học tiếp vì ba mẹ? Nếu ai đọc đến đây thì cho em lời khuyên...cảm ơn mọi người đã đọc.
Em xin giới thiệu, em tên là Toản, sinh năm 1996, đang là sinh viên năm 2 đại học Đà Lạt. Nói về ngành em đang học, thật sự em chưa bao giờ lựa chọn nó, nghề chọn em, ba mẹ bắt buộc theo, và quyết định theo ý kiến ba mẹ là 1 sai lầm có lẽ em sẽ hối hận suốt cả đời, nhưng trong cái rủi có cái may, từ đó em có cơ duyên đến với bóng bàn. Nhìn điểm học tập 2 năm qua, rất thấp, mặc dù em đi học rất đầy đủ, chép bài, không chơi game, điện tử...nhưng không có đam mê liệu làm sao theo nổi? Đến cả người ngoài, bạn bè ai cũng hỏi: " mày không đam mê à sao không muốn học ". Đến hôm nay, không thể nhịn nổi, rất buồn phiền, quyết định theo ngành mình đam mê hay theo học vì ba mẹ?
Nói về cái duyên đến môn bóng bàn, em yêu thích đặc biệt nó từ năm lớp 6, ở quê, không bàn, không vợt, em đẽo khúc gỗ thành cái bảng vợt, đặt cây gỗ bắc ngang 2 cái ghế làm lưới, phấn kẻ dưới nền xi măng thành bàn, thế là chơi với đám trẻ cả xóm, vậy mà em luôn thắng bọn nó.
- Một thời gian lãng quên, đến năm nhất vào đại học, khi chọn môn thể dục, bất ngờ có môn tự chọn là bóng bàn, em chọn ngay không chút suy nghĩ dù cả lớp gần 80 người không ai chọn nó. Rồi cảm giác đi học bóng bàn, chỉ là học cách cầm vợt , tập đánh đều ( đôi công ) thôi, vậy mà sướng trong lòng rồi. Học xong môn thể dục đó, chỉ 10 buổi thôi, sau đó em quyết tâm ra tìm club để học, và đã sống với đam mê từ đó, chỉ 7 tháng đây thôi, vậy mà em lao vào nó điên dại, không 1 chút mệt mỏi....thậm chí có ngày em chơi liên tục 7 tiếng đồng hồ.
- Đến ngày hôm nay, em cảm thấy rất mệt mỏi với ngành học hiện tại, thật sự ba mẹ, ông bà rất kì vọng nhưng em không thể làm nổi vì không 1 chút cố gắng. Em suy nghĩ, tại sao lúc đó mình không chọn trường TDTT, tại sao không học ngành nóng bàn với đam mê của mình. Giờ đây, đã quá mệt mỏi để có thể theo ngành hiện tại, e muốn dừng lại, muốn thi lại, muốn sống đúng đam mê của mình, nhưng lại sợ, rất sợ mẹ buồn, rất sợ ba la mắng.
Em phải làm sao đây, sống đúng đam mê của mình hay học tiếp vì ba mẹ? Nếu ai đọc đến đây thì cho em lời khuyên...cảm ơn mọi người đã đọc.