Laka
Binh Nhì
Câu chuyện tôi được nghe chị kể chỉ vỏn vẹn trong khoảng 30 phút trong một quán lẩu dê ồn ã như chính cái thành phố Sài Gòn trong buổi chiều trời nhập nhoạng này. Nó ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ.
Hôm đó, tôi với vai trò là nhà tài trợ cho một giải bóng bàn phong trào (Giải Phú Mỹ Hưng mở rộng) còn chị là trọng tài chính. 4h chiều thì trao giải xong, thì anh Hoàn - một người bạn chung của chúng tôi và tổ trọng tài đã đề nghị tổ chức một bữa nhậu nhỏ để giao lưu qua lại.
Những câu chuyện làm quen khách sáo sẽ chẳng lưu lại gì giống như hàng trăm ngàn các bàn nhậu trong khắp hẻm hốc của Sài Thành, nơi tiêu thụ hàng tỷ lít bia một năm. Tôi ngồi đối diện chị, và cũng chỉ hỏi một cách ngẫu nhiên:
- Chị Duyên, chị chơi bóng bàn lâu chưa ạ?
Ngờ đâu câu hỏi bình thường ấy lại như một câu thần chú, mở ra những miên man tâm sự của chị, một người mà theo lời chị "được thay đổi cuộc đời nhờ bóng bàn". Tôi say sưa nghe chị trải lòng mình:
- Chị biết đến bóng bàn từ năm 2001, cái thời điểm bế tắc nhất cuộc đời chị. Chị là tuyp người thích tự do và ưa hoạt động, ngày đó lấy chồng sớm cũng vì nghĩ sẽ được ra khỏi vòng tay bố mẹ để có thể tự do hơn. Ai ngờ đâu cuốn vào dòng mưu sinh, cuộc sống gia đình riêng còn bí bách gấp bội phần. Chồng chị lại làm nghề du lịch, tối ngày đi xa, chị suốt ngày ở nhà chăm con, đứa này lớn thì sinh đứa kia, cho đến khi đứa út học lớp ba chị mới cố kiếm gì làm để thoát khỏi cuộc sống không phải là mình suốt bao nhiêu năm. Nhưng bao nhiêu năm nội trợ, chị thậm chí chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền, chị cảm thấy mình bị lạc lõng giữa xã hội. Hồi đó chị hay khóc lắm, chị khóc suốt thôi.
Rồi chị cũng cố tìm cho mình một con đường đi, chị đi học may rồi nhận đồ về may, làm một thời gian thì quen khách, nhiều việc, chị cũng có tiền để mua sắm này nọ cho con cái, cho bản thân. Nhưng đó cũng không phải là thứ mà chị tìm kiếm. Chị biết rất rõ rằng, cái chị thực sự mong muốn là được ra ngoài kia, giữa mênh mông xã hội, chứ không phải từ sáng sớm tới đêm khuya trong căn phòng này. Nhưng phải làm việc đó như thế nào thì một người đàn bà ngoài 40 tuổi, không trải nghiệm trường đời, như chị, ko tìm ra câu trả lời.
Chị loanh quanh với những bế tắc ngày một dâng cao, có những lúc cao trào, cộng với mâu thuẫn gia đình, chị đã từng nghĩ đến cái chết.
Những ngày tháng như thế cứ nặng nề tiếp diễn, cho đến một ngày, cái ngày thay đổi cuộc đời chị. Chi nhớ đó là khoảng tháng 6 năm 2001, khi chị đưa con gái chị đi sinh hoạt ở câu lạc bộ Nguyễn Du, quận 1. Trong lúc đợi con, chị nhìn thấy mấy người đánh bóng bàn thì thấy vui vui và xin chơi thử. Ai ngờ buổi chiều hôm ấy chị mê luôn môn thể thao định mệnh của đời mình. Hôm sau, chị đăng ký khóa học luôn tại câu lạc bộ này".
Kể đến đây, tôi thấy mắt chị ánh lên một niềm vui khó tả, đôi má vẫn ửng hồng vì vài ly bia. Chị tiếp tục:
- Khi đó chồng chị không đồng ý, vì ổng quen có chị phục vụ mấy chục năm, giờ thấy chị đòi đi thì không chịu. Chị một mặt kiên quyết đấu tranh, mặt khác thì lẳng lặng đi học. Có những lúc đang đánh thì chồng gọi, phải xạo là đi lấy vải ở chợ Bến Thành.
Câu chuyện được xen ngang bởi những tiếng cười rôm rả của tôi, chị và những người xung quanh nữa.
- Khi mới tập, chị lên tay rất nhanh, chị được ông thầy đánh giá cao và tập luyện nâng cao cho đi đấu giải, chị cũng có nhiều huy chương lắm đó nhe - Chị cười.
- Sau đó chị từ chỗ tham gia một vài câu lạc bộ cho vui, bắt một vài Séc vui, rồi được làm trọng tài cho mấy giải câu lạc bộ tổ chức. AI ngờ đâu, dần dần, chị được vào hội trọng tài thành phố. Được cử ra HN học cả tháng, khóa học do Liên đoàn bóng bàn mời chuyên gia bên Malaysia về. Ngày đó, cả thành phố chỉ chỉ 4 người được đi, em thấy chị may mắn không?
- Dần dần, chị tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn hơn, tinh thần chị hoàn toàn thoải mái, không bao giờ phải khóc nữa. Ông xã thấy vậy cũng dần dần thông cảm và giờ thì em thấy đấy, chị thực sự rất hạnh phúc, gia đình chị cũng thế nữa. Ai cũng có niềm vui.
Chị nói đến đây thì tôi bắt đầu lơ đãng, tôi nghĩ về cái gọi là hạnh phúc, nó thực sự giản đơn. Tôi vẫn nghĩ cái từ ấy phải mỹ lệ lắm. Đam mê đúng là mảnh đất màu mỡ cho mầm hạnh phúc được ươm lên. Đôi khi chỉ là hãy Cầm Vợt lên, phải không các bạn?
Hôm đó, tôi với vai trò là nhà tài trợ cho một giải bóng bàn phong trào (Giải Phú Mỹ Hưng mở rộng) còn chị là trọng tài chính. 4h chiều thì trao giải xong, thì anh Hoàn - một người bạn chung của chúng tôi và tổ trọng tài đã đề nghị tổ chức một bữa nhậu nhỏ để giao lưu qua lại.
Những câu chuyện làm quen khách sáo sẽ chẳng lưu lại gì giống như hàng trăm ngàn các bàn nhậu trong khắp hẻm hốc của Sài Thành, nơi tiêu thụ hàng tỷ lít bia một năm. Tôi ngồi đối diện chị, và cũng chỉ hỏi một cách ngẫu nhiên:
- Chị Duyên, chị chơi bóng bàn lâu chưa ạ?
Ngờ đâu câu hỏi bình thường ấy lại như một câu thần chú, mở ra những miên man tâm sự của chị, một người mà theo lời chị "được thay đổi cuộc đời nhờ bóng bàn". Tôi say sưa nghe chị trải lòng mình:
- Chị biết đến bóng bàn từ năm 2001, cái thời điểm bế tắc nhất cuộc đời chị. Chị là tuyp người thích tự do và ưa hoạt động, ngày đó lấy chồng sớm cũng vì nghĩ sẽ được ra khỏi vòng tay bố mẹ để có thể tự do hơn. Ai ngờ đâu cuốn vào dòng mưu sinh, cuộc sống gia đình riêng còn bí bách gấp bội phần. Chồng chị lại làm nghề du lịch, tối ngày đi xa, chị suốt ngày ở nhà chăm con, đứa này lớn thì sinh đứa kia, cho đến khi đứa út học lớp ba chị mới cố kiếm gì làm để thoát khỏi cuộc sống không phải là mình suốt bao nhiêu năm. Nhưng bao nhiêu năm nội trợ, chị thậm chí chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền, chị cảm thấy mình bị lạc lõng giữa xã hội. Hồi đó chị hay khóc lắm, chị khóc suốt thôi.
Rồi chị cũng cố tìm cho mình một con đường đi, chị đi học may rồi nhận đồ về may, làm một thời gian thì quen khách, nhiều việc, chị cũng có tiền để mua sắm này nọ cho con cái, cho bản thân. Nhưng đó cũng không phải là thứ mà chị tìm kiếm. Chị biết rất rõ rằng, cái chị thực sự mong muốn là được ra ngoài kia, giữa mênh mông xã hội, chứ không phải từ sáng sớm tới đêm khuya trong căn phòng này. Nhưng phải làm việc đó như thế nào thì một người đàn bà ngoài 40 tuổi, không trải nghiệm trường đời, như chị, ko tìm ra câu trả lời.
Chị loanh quanh với những bế tắc ngày một dâng cao, có những lúc cao trào, cộng với mâu thuẫn gia đình, chị đã từng nghĩ đến cái chết.
Những ngày tháng như thế cứ nặng nề tiếp diễn, cho đến một ngày, cái ngày thay đổi cuộc đời chị. Chi nhớ đó là khoảng tháng 6 năm 2001, khi chị đưa con gái chị đi sinh hoạt ở câu lạc bộ Nguyễn Du, quận 1. Trong lúc đợi con, chị nhìn thấy mấy người đánh bóng bàn thì thấy vui vui và xin chơi thử. Ai ngờ buổi chiều hôm ấy chị mê luôn môn thể thao định mệnh của đời mình. Hôm sau, chị đăng ký khóa học luôn tại câu lạc bộ này".
Kể đến đây, tôi thấy mắt chị ánh lên một niềm vui khó tả, đôi má vẫn ửng hồng vì vài ly bia. Chị tiếp tục:
- Khi đó chồng chị không đồng ý, vì ổng quen có chị phục vụ mấy chục năm, giờ thấy chị đòi đi thì không chịu. Chị một mặt kiên quyết đấu tranh, mặt khác thì lẳng lặng đi học. Có những lúc đang đánh thì chồng gọi, phải xạo là đi lấy vải ở chợ Bến Thành.
Câu chuyện được xen ngang bởi những tiếng cười rôm rả của tôi, chị và những người xung quanh nữa.
- Khi mới tập, chị lên tay rất nhanh, chị được ông thầy đánh giá cao và tập luyện nâng cao cho đi đấu giải, chị cũng có nhiều huy chương lắm đó nhe - Chị cười.
- Sau đó chị từ chỗ tham gia một vài câu lạc bộ cho vui, bắt một vài Séc vui, rồi được làm trọng tài cho mấy giải câu lạc bộ tổ chức. AI ngờ đâu, dần dần, chị được vào hội trọng tài thành phố. Được cử ra HN học cả tháng, khóa học do Liên đoàn bóng bàn mời chuyên gia bên Malaysia về. Ngày đó, cả thành phố chỉ chỉ 4 người được đi, em thấy chị may mắn không?
- Dần dần, chị tham gia sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn hơn, tinh thần chị hoàn toàn thoải mái, không bao giờ phải khóc nữa. Ông xã thấy vậy cũng dần dần thông cảm và giờ thì em thấy đấy, chị thực sự rất hạnh phúc, gia đình chị cũng thế nữa. Ai cũng có niềm vui.
Chị nói đến đây thì tôi bắt đầu lơ đãng, tôi nghĩ về cái gọi là hạnh phúc, nó thực sự giản đơn. Tôi vẫn nghĩ cái từ ấy phải mỹ lệ lắm. Đam mê đúng là mảnh đất màu mỡ cho mầm hạnh phúc được ươm lên. Đôi khi chỉ là hãy Cầm Vợt lên, phải không các bạn?
Last edited: