Anh Châu ơi! Sao lại như thế này? Sao anh lại vội vã ra đi, vội vã bước lên chuyến tàu tốc hành định mệnh của đời một con người như vậy? Anh có nghe thấy lời cầu mong của bao con người, của bao con tim đớn đau những mong níu kéo anh ở lại cùng chia bùi xẻ ngọt, cùng quắt quay với trái bóng nhựa nhỏ xinh với mọi người không? Và anh biết không, có anh Dũng dungga làm chứng, anh đang còn nợ tôi, nợ những con nghiện bóng bàn bên bờ sông Mã này một lần gặp gỡ! Đã mấy lần anh gọi cho tôi để hẹn hò, sao anh không tới? Thôi thì âu cũng là định mệnh! Vậy là tôi, chúng tôi và anh đã, đang và sẽ còn gặp nhau mãi mãi. Đã và đang gặp gỡ giao lưu bóng bàn, giao lưu bên ly bia, tách trà để trao đổi, đàm đạo cùng nhau về bóng bàn và về nhân tình thế thái! Còn về anh, có muốn nói nữa cũng đã cạn lời để nói, anh thế nào, là một nhân cách tuyệt vời ra sao, một tấm gương sáng trong không tì vết, một nhân tố tích cực với phong trào thế nào thì như một măc định ai cũng đã biết và đã nói.
Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể gia quyến. Cầu mong anh siêu thoát trên cõi vĩnh hằng! Xin "Tạm biệt" Anh!