Em thấy ở VN mình cũng có nhiều người có kiến thức sâu rộng, chẳng hạn như bác, D9, Trạng ... Cá, v.v., đâu phải cứ nước ngoài là số 1, dù rằng nói ra thì dễ chứ viết ra là cả vấn đề, khó lắm.
Tác giả đã đưa nhiều thông tin có giá trị để tham khảo tuy nhiên lại có vẻ giống quảng cáo sp (cá nhân em thích Tibhar Drinkhall Powerspin), rồi tiếp theo sẽ là hàng loạt các hoạt động săn lùng cốt vợt, hàng tự nhiên khan hiếm, giá có thể tăng cao, lắm lúc khổ thân cho người chơi cả tin, bị lừa mà không biết. Hiếm có người bán DCBB nào tư vấn đúng sp + rẻ cho người mua, chỉ vòng vèo mấy câu “bám lắm, xoáy lắm, nảy lắm, rất ma sát” chán phèo; hoặc họ có hàng gì thì bán hàng đó, sao bán được cái không có; hoặc người chơi không thích của lạ + không tên tuổi + rẻ tiền. Em để ý thấy D9, Hỏa Châu, … có nhiều phân tích đáng giá, sát thực tế của ta hơn.
Chẳng qua câu nói từ 1 người bình thường thì mờ nhạt, không ai quan tâm hoặc không ai tin, nhưng từ 1 người nổi tiếng thì tự nhiên như lời thánh vậy. Có chuyện vui ở nhà em như sau: 1 hôm tình cờ thằng con em 10 tuổi xem tin tức trên TV, nó nghe thấy ông Thủ tướng phát biểu có đoạn
"... đâu phải chuyện đơn giản đâu ..." thì nó bật liền
"ơ, câu này ba nói hoài, có gì lạ đâu mà mấy người kia vỗ tay". Đấy!
Sp có hàng ngàn loại, đáp ứng nhiều lối chơi khác nhau, người bán dù có chơi bb thì cũng biết qua vài loại. Người chơi nên tham khảo tài liệu của nhà sx, ý kiến bạn chơi, mượn chơi thử trước khi mua là hay nhất; mua đại khi không phù hợp với bàn tay mình, lối chơi /trình độ của mình thì lãng xẹt. Cũng có người chơi theo xu hướng phong trào, mong lên bóng nhanh, mong lên đỉnh cao cho nên chọn vài cây vợt nổi tiếng, đắt tiền để chơi bóng được chuẩn hơn, sát thủ hơn thì cũng có lý đấy chứ. Tác giả cũng có khuyên mua cây đắt tiền. Cách này nhanh, hiệu quả, yên tâm về chất lượng hàng hóa. Chỉ có người chơi tốt, tự tin và can đảm thì mới chọn cây rẻ tiền; còn chơi tàm tạm và vợt thường thì đi đâu cũng dễ nản, loanh quanh lẩn quẩn với vài người chơi ở 1 clb bé tí (em đang nói em đó bác
).
Mấy em nhỏ năng khiếu có dùng các cây vợt như bác nói thì chắc do tư tưởng
"dạy tắt, đón đầu",
"tập dùng để làm quen trước" hoặc xài đồ cũ của cha mẹ nó, người quen của nhà nó cho nó thôi. Tụi nó có biết gì đâu, phân biệt được cái gì đâu, toàn là bị áp đặt cả. Thầy nó, cha mẹ nó (nếu biết chơi bb), kể cả ông chủ nhiệm bộ môn bb đều … quá dốt và thiếu vắng trách nhiệm. Em từng cho con đi học bb (em dấu việc em biết bb) để xem thử ông thầy tư vấn DCBB thế nào thì thấy nản kinh khủng, vẽ quá khủng và múa giá búa xua. Sau đó em dẹp cái vụ này luôn, con em cũng chẳng thích môn này.
Giờ đây, bản thân em cũng rất tự tin là có kiến thức tốt mà vẫn ham hố chuyện thay thay đổi đổi hết cốt rồi đến mút do muốn thích nghi với xu hướng mới, có lúc do chán đồ cũ, có lúc chán những đường bóng cũ rích, bọt bèo của bản thân. Cần phải khám phá những điều mới mẻ và tạo sự độc đáo cho riêng mình (cho là vậy nha), cho nên vẫn phải tốn tiền ... nhiều bác ạ.
Nội dung trên có chỗ nào không phù hợp thì bác đừng giận em nha. Bài dịch rất hay và mong bác tiếp tục dịch bài cho mọi người, và hy vọng tiếp tục giao lưu nhiều trận với bác trong thời gian tới.