Ngoài lề - Thơ cho anh!

Trạng .... CÁ

Đại Tá
E bị cho chờ đợi và leo cây nên giờ ác cảm, ghét phương Nam rồi, Hà Nội lạnh cũng được.
Không liên quan anh @VR46 nhé, sorry a!
Không biết CHIẾN TRANH thế này anh có MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG được không em, mà không được cũng hy vọng NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI, chả biết có được miếng gì không hay lại ăn gạch thì khốn :D
 

Trainee

Đại Tá
Minh nghe nhạc Trịnh để những người xung quanh biết mình nghe nhạc Trịnh. Đơn giản thế thôi
Gần giống em, em nghe Nhạc Trịnh đôi khi để người ta thấy mình nghe Nhạc Trịnh! :D
Em nghe Nhạc Trịnh, nhưng hầu như không nghe nổi Khánh Ly, trong máy có, ít nghe, lại thích nghe giọng nam của Nguyễn Đình Toàn hơn!
 

Trainee

Đại Tá

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hê hê, em nghe Nguyễn Đình Toàn ôm ghi ta hát, thấy nó nhẩn nha, rủ rỉ, dễ nghe hơn, gần gũi hơn chị kia. Anh thử nghe xem, thế này có mất chất Trịnh không :(

http://mp3.zing.vn/album/11-Ca-Khuc-Trinh-Cong-Son-Nguyen-Dinh-Toan/ZWZ9ZWWO.html
Nguyễn Đình Toàn anh nghe rồi, không phải là không hay, nhưng mà nó khác với cách cảm của anh
Em so sánh mà xem, nói về yêu một người, Trịnh nó khắc khoải, nó đau đớn, nó dằn vặt, nhưng toàn tự trách mình thôi, không hề trách người kia. Mọi thứ đều do mình, tại mình, vì mình, đến cả đau khổ hay hạnh phúc, nó rộng lớn như biển, như trời, nhưng là một thế giới nằm gọn trong con người của mình. Thành ra, nếu hát như Nguyễn Đình Toàn, nhắc về nỗi đau ở bên kia sườn dốc (hoài niệm) anh nghĩ hơi khác với cái khắc khoải mà Trịnh muốn nói đến (đang trong nỗi đau, dù nỗi đau đó có thể rất lâu rồi, nhưng con người hiện tại thì vẫn còn trong nỗi đau đó).

Nếu em không thích một sự dằn vặt, vật vã theo giọng Khánh Ly, em nghe chính Trịnh hát, nó cũng khá hay, không phải vì giọng ông ấy hay, mà ông ấy hát theo cái tư duy của người sáng tác, cái trạng thái của người sáng tác, rồi so sánh với Nguyễn Đình Toàn, xem có thích hơn không.

Nói chung là theo gu, như bài Gửi người em gái, mọi người cứ thích nghe Tài tử Ngọc Bảo, anh thì lại không, mà ghét nữa là khác, anh nghe ông ấy cứ lờm lợm văn hóa cave trác táng phù phiếm, không chịu được, anh lại thích nghe Hồng Nhung, Tuấn Ngọc hát bài đấy. Gu thôi em, không đúng sai gì cả
 

Trainee

Đại Tá
Nguyễn Đình Toàn anh nghe rồi, không phải là không hay, nhưng mà nó khác với cách cảm của anh
Em so sánh mà xem, nói về yêu một người, Trịnh nó khắc khoải, nó đau đớn, nó dằn vặt, nhưng toàn tự trách mình thôi, không hề trách người kia. Mọi thứ đều do mình, tại mình, vì mình, đến cả đau khổ hay hạnh phúc, nó rộng lớn như biển, như trời, nhưng là một thế giới nằm gọn trong con người của mình. Thành ra, nếu hát như Nguyễn Đình Toàn, nhắc về nỗi đau ở bên kia sườn dốc (hoài niệm) anh nghĩ hơi khác với cái khắc khoải mà Trịnh muốn nói đến (đang trong nỗi đau, dù nỗi đau đó có thể rất lâu rồi, nhưng con người hiện tại thì vẫn còn trong nỗi đau đó).

Nếu em không thích một sự dằn vặt, vật vã theo giọng Khánh Ly, em nghe chính Trịnh hát, nó cũng khá hay, không phải vì giọng ông ấy hay, mà ông ấy hát theo cái tư duy của người sáng tác, cái trạng thái của người sáng tác, rồi so sánh với Nguyễn Đình Toàn, xem có thích hơn không.

Nói chung là theo gu, như bài Gửi người em gái, mọi người cứ thích nghe Tài tử Ngọc Bảo, anh thì lại không, mà ghét nữa là khác, anh nghe ông ấy cứ lờm lợm văn hóa cave trác táng phù phiếm, không chịu được, anh lại thích nghe Hồng Nhung, Tuấn Ngọc hát bài đấy. Gu thôi em, không đúng sai gì cả
Đúng nó là cái gu, em nghe hổ lốn, nhiều nhất là nghe Nhạc vàng :D. Kiến thức về âm nhạc ~0. Đôi khi nghe, thích mà không biết diễn tả sao cho rõ ràng, cứ thấy xuôi tai là nghe. Nghe cứ thấy có mình trong đó là được, chả để ý tác giả muốn nói gì, viết về cái gì đâu, không chừng ông viết về nỗi đau, mình lại thấy hạnh phúc trong đó, kê kê! :)
 

Bình luận từ Facebook

Top