Một lần giao lưu đáng nhớ.
Câu chuyện cũng không có quá nhiều điều để nói, chỉ nhưng ai tham gia buổi giao lưu, những anh em của Hội Ham Vui, những chủ nhà hiếu khách của CLB Đồng Tâm mới thấy được ý nghĩa của nó.
Quả bóng vẫn vậy, trình độ vẫn làng nhàng, một ván đấu cơ bản vẫn chỉ có 11 điểm là thắng. Nhưng câu chuyện là tình bằng hữu, câu chuyện của những con người cùng đam mê mới thật đáng để nhắc đến.
Trong lúc con người ta bon chen giữa dòng đời ngược xuôi, đầu óc nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền thì bỗng chợt nhận ra hình như mình vẫn có thể thả lỏng, vẫn có thể sống vui, vẫn có thể đôi chút mở lòng. Chẳng ai quen ai, không ai biết đối phương là ai, làm gì...Nhưng ta đến với nhau để thoải mái, để được nói chuyện thoải mái, chẳng cần suy nghĩ. Ngay cả việc chơi bóng nó cũng bớt tính toán, thắng thua cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng nhất là anh em mình có một lý do để quen biết nhau, gần gũi và yêu thương. Như một lũ trẻ cùng chơi một trò chơi trong sân trường vậy. Cái đó nó khó quá, nhưng bây giờ lại thật dễ.
Chợt nghĩ, bác tổng thống lao tâm, hò hét để anh có được một ngày vui mà thậm chí chẳng cần chơi một set bóng; bác Phungducthang chơi bóng đến lao đầu vào đống sắt thép mà vẫn nhe răng cười; bác Hung-Ca chạy cả trăm km chỉ để cùng anh em nói dăm ba câu về cây vợt; bác Tuấn chủ nhà nhiệt tình chu đáo vì anh em cả ngày... Rồi có những anh em lóc cóc tự đi hang nhiều chục km để cùng tham gia mà có khi cũng chỉ được chơi 3 set bóng ngắn ngủi. Quá nhiều thứ để ta thấy dường như mình khác ngày thường quá. Thể thao chân chính nó diệu kỳ đến vậy, đam mê sao lại kéo con người ta lại gần nhau nhanh đến thế.
BhG tuy không nhiều tuổi, nhưng cũng may mắn trải qua nhiều thứ, cảm nhận được nhiều thứ mà có lẽ khi mình nói ra nhiều thanh niên tuổi mình nó nghĩ mà mình hâm mất rồi. Nhưng mình nghĩ, nhiều khi chỉ là một vài giây phút mình sống mà không phải suy tính, sống như mình mong muốn cũng không hề dễ như mình tưởng. Cuộc đời mỗi người chỉ sống có một lần, 100 năm ngắn ngủi. Có những người thiệt thòi vì cuộc sống của họ thiếu những Đam Mê thực sự, thiếu những tình yêu trong sáng. Cuộc sống mà thiếu đam mê chắc là nhạt nhẽo lắm. Một buổi tối với BhG là bóng bàn, bài viết, bài dịch, là những câu chuyện thể thao chân chính. Kết thúc một ngày với sự sảng khoái nó thật dễ chịu. Bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng thật phấn chấn. Chỉ có Đam Mê mới có thể tiếp lửa cho Đam Mê, chỉ có thể thao cao thượng mới làm cho những người đàn ông sống với nhau chân thành đến thế.
Anh em mình có duyên gặp nhau và chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Tạm biệt Việt Trì, Phú Thọ. Cám ơn các anh em đã cho BhG một ngày mệt nhoài, một trận rượu say trong tình bằng hữu. Hẹn gặp lại và bùng nổ tại thị trấn Sơn Tây. Chúc các anh em một năm mới An khang Thịnh vượng, Vạn điều Như ý. Chúc các tay vợt một mùa giải mới nhiều tiến bộ và tràn trề cảm hứng chơi bóng.