cảm ơn câu chuyện của anh
@Trạng .... CÁ
Anh nghĩ, em chưa đi nhiều, để hiểu rằng cuộc sống vốn cực kỳ vất vả, nhà anh đã từng có những thời điểm chỉ có cơm mà ăn. Mẹ anh đi bán bánh mỳ, hai anh em sáng dậy từ 5h sáng, cùng bố mẹ đi nướng bánh mỳ, mà đau nhất là bán ngay ở cổng trường cấp 3 anh học, bán cho chính bạn bè anh để ăn sáng. Tuổi mới lớn, cấp 3, khổ có thể chịu được, nhưng tủi thì khó, hồi đó, anh học giỏi một phần để tự động viên mình, mình sinh ra là có cái lý của nó, chứ không phải sinh ra như những đứa trẻ khác. Cái gì anh cũng phấn đấu đứng đầu, chơi thể thao, đá bóng, bóng ném, đá cầu, chạy trăm mét, học hành, văn thơ (cái này hồi đó chỉ muốn thôi, nhưng còn ngu ngơ, và đến giờ vẫn học), ... đơn giản chỉ để cảm thấy đỡ tủi thân. Vào đại học, anh nhất quyết không thi ĐHSPNN, đơn giản vì anh không muốn bán bánh mỳ cho bạn bè ăn sáng nữa, anh vẫn cùng mẹ đi bán bánh, nhưng anh học Ngoại Thương, một phần vì mẹ thích, nhưng phần lớn, vì bản thân mình muốn bứt ra.
Có thể em có điều kiện để tự lập từ khi còn trẻ, không phải bon chen vật lộn với cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền, nên em không hiểu thế nào là vật lộn với cuộc sống. Nếu em chỉ có một con đường để kiếm sống, em nghĩ em sẽ làm gì, chấp nhận chết hay tìm cách để sống. Anh cũng như mọi người thôi, vẫn đang vật lộn với cuộc sống. Không ai biết trong những manh áo mới, là những vệt nắng sém da, không ai biết trong những tiếng cười, là sự chắt chiu của nhiều đêm nước mắt, chỉ có người chịu biết, chỉ có người khóc biết. Mà ai muốn đem nỗi khổ để khoe, ai muốn nói rằng mình cực nhọc, trong cái xã hội phong kiến quá độ bây giờ.
Anh rất hay hát, không phải vì anh hát hay, anh hay làm thơ, không phải vì anh giỏi văn, đa cảm, đơn giản là anh hát để không phải chửi, anh làm thơ để không phải khóc. Cuộc đời này quá ngắn, để làm những điều mình muốn, nhưng lại quá dài, để chịu đựng những sự đau khổ.
Người yêu đầu của anh, bố mẹ anh không thích, đơn giản vì nhà nó quá giầu, tất nhiên là so với nhà anh thời đó. Anh bị người yêu bỏ, không phải vì bọn anh không còn yêu nhau, mà bởi vì chị ấy không thể chịu đựng được sự tự ti thái quá của anh trong tình yêu, khi dám yêu. Đấy, cuộc sống là thế đấy.
Vì vậy, nếu em có thể, hãy để hoa hồng mọc lên từ than củi, hãy để tiếng hát vang lên thay lời nói, hãy để sự giận dữ làm mình thông thái hơn, và hiểu người khác nhiều hơn.
Khi giận, mọi người đều có lỗi, có lỗi với bản thân mình, vì đã làm phí thời gian ngắn ngủi của cuộc đời vào những việc vô nghĩa, giận dỗi không làm người ta tốt lên, mà chỉ khiến người ta mù quáng hơn. giận dữ, có lỗi với mọi người, vì mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, khiến mọi người lo lắng, cảm thấy có trách nhiệm, hoặc ít nhất, họ cũng bàng quan hơn đối với xã hội, tránh xa cái xấu.
Anh chẳng tốt đẹp gì hơn em, hơn mọi người, chỉ có điều, là anh cảm thấy, mình đã chịu đủ những điều không tốt, nên không muốn chịu đựng thêm những điều xấu nữa, và trong thâm tâm, anh luôn muốn làm điều ấy cho mọi người, đơn giản, chỉ vì anh không muốn bị ảnh hưởng thêm từ những điều xấu có thể phát sinh.
Anh là người hơi gàn, dị hợm và kỳ quặc, anh nói, nếu cảm thấy không hay, em coi như anh tự bạch thôi.