Chia sẽ bí quyết: Tại sao Bóng Bàn Việt Nam đi xuống

Status
Không mở trả lời sau này.

tulao

Binh Nhì
Soncaloc góp ý rất là đúng và tulao sẻ tìm cách phân tích xem thữ.
Trong clb cua tulao có cha con người Thụy Điển đánh banh rất phong phú đa dạng, tấn công phòng thủ xa bàn gần bàn đều tốt nhất là cách xử lý bóng tuyệt vời của người con 9 tuổi; tulao có hỏi cách tập dượt như thế nào để đánh được như vây thì họ không trả lời được, sau này tulao biết được là bên Thụy Điển tuần nào cũng có giải nên một đấu thủ trẽ được thi đấu cọ xát thường xuyên nên khả năng xử lý bóng mới phát triển được như vậy.
Theo tulao thì nền BB VN đả phát triển đúng với sức lực của đất nước, dù sao VN cũng có những chế độ ưu đải và xem trọng thể thao và guồng máy thể thao của VN rất là lớn so với các nước trong khu vực và nhiều nước khác trên thế giới. Chỉ có điều là nước VN còn nghèo, còn nhiều chuyện phải lo nên có nhiều vấn đề muốn làm nhưng chưa làm được. Phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận ai ơi.
Tulao nhớ có đọc một bài viết trong Table Tennis Master mà tulao quên tựa, chắc là NTBB đả đọc qua nhưng không phổ biến cho ACE xem, NTBB ráng dich dùm bài đó và bài đó thì tulao không biết có chính xác hay không nhưng đại ý nói la Thủ Tướng Chu Ân Lai
, thời thập niên 50, đi tìm một môn thể thao đễ toàn dân TQ có thể giải trí để bài trừ nạn nghiên ma túy thời bấy giờ tại TQ, ông đả gặp Ogimura nói chuyện và sau đó chọn môn BB là môn thể thao chính cũa TQ và cho đến bây giờ số người chơi BB tại TQ hơn 300 triệu người.
Môn BB tại Mỹ ít người chơi và không được chú trọng nên không phát triển, những môn thể thao khác nước Mỹ rất là mạnh, bằng chứng là đoạt được nhiều huy chương nhất toàn thế giới trong thế vận hội; họ không quan tâm đến BB nhưng nhiều nhà có bàn BB như là một môn giải trí trong nhà, còn BB thật sự có thi đấu tâp dượt thì họ không chơi.
Các nước có kinh tế khá nhưng BB rất tầm thường vì không phải là môn thể thao mà họ quan tâm; thật ra các nước trên thế giới chỉ quan tâm đến cơm no áo ấm cũa tòan dân; thể thao được quan tâm chủ yếu là rèn luyện sức khỏe của toàn dân. Đúng ra tulao cũng bí chổ này vì nhiều vấn đế phải nói ra nhưng tulao không đũ ngôn ngử.
BB Châu Âu rầm rộ như ngày nào, chỉ có các nước như Hungary, Ba lan, Tiệp thì không còn được như ngày xưa vì thay đổi chế độ; nhưng BB các nước dù đã tiến bộ thêm lên nhưng cũng không tiến bộ bằng TQ.
Sẽ viết nữa nhưng ACE cũng đừng phiền lòng vì chỉ là suy nghỉ cũa một ông già lẩm cẩm nhưng mê BB không thua gì nhửng người mê BB nhất và hàng ngày đứng dạy banh vài ba tiếng đồng hồ.
 

hoangtdsi

Đại Uý
Thấy mọi người tham gia bàn luận hăng hái quá nên mình nghĩ cũng nên đưa ra quan điểm riêng và chung về vấn đề này. Có thể nhiều điểm trùng với suy nghĩ của nhiều người đã nói ở trên.
1.Nói thành tích Bóng bàn (chuyên nghiệp) VN dậm chân tại chỗ là chính xác nhất. Phong trào thì phát triển mạnh, nhưng đã là phong trào thì sự phát triển về trình độ cũng ở mức tiệm cận của chuyên nghiệp mà thôi. Đỉnh cao của phong trào cũng chỉ là những vdv khó phát triển hơn nữa nếu tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp.
2.Quốc sách là quan trọng. Bởi VN hiện chỉ coi mục tiêu về thể thao dưới rất nhiều mục tiêu khác: phát triển kinh tế, giáo dục, quốc phòng, y tế...Chính vì vậy mà ngân sách và cả chính sách nữa cho thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng còn rất thấp. Không có môn thể thao nào có được sự ưu tiên vượt khói tầm nhìn của Bộ VHTT&DL, chưa nói đến Chính phủ, Quốc hội và cao nhất là chủ trương, chính sách của Đảng CSVN. Ý mình nói là nếu thể thao nói chung hay một môn thể thao nào đó lại may mắn có tên (dù chỉ xuất hiện chút chút thôi) trong mục tiêu ưu tiên của Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội hay trong một chủ trương nào đó của BCH Trung ương Đảng thôi, thì đó thực sự là một cuộc cách mạng. Trung quốc đã làm điều đó. Mục tiêu thể thao của TQ được đưa ra từ tầm cao và nó có tác động xoay chuyển cách thức thực hiện của cả hệ thống quản lý và nhận thức của nhân dân. Tất nhiên nó phải được xuất phát từ chiến lược, tham vọng và nhận thức đúng đắn của giới lãnh đạo cao nhất TQ về khả năng của con người TQ. Khi đó mục tiêu về phát triển thể thao thành tích cao được giành sự ưu tiên về ngân sách, chính sách, trí tuệ và sự khen thưởng, kỷ luật chẳng kém gì những lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng...
Khi đó thể thao thành tích cao mới có thể trở thành một nghề thực sự, vdv có thể sống đàng hoàng, làm giàu, được trọng vọng, có cơ hội phát triển ở nhiều mặt khác sau quãng đời vdv ngắn ngủi. Không biết mức thu nhập và độ giàu có của những MaLong, JangJike, WangHao...ở TQ có tương đương các vdv châu Âu khác như Timoboll, Kreanga, Schalger...hay không khi mà mức thu nhập bình quân đầu người của các nước cao hơn nhiều so với TQ, nhưng chắc chắn là nếu so sánh với đại bộ vận các ngành nghề khác trong nước, thể thao nói chung và bóng bàn của TQ nói riêng có những cánh cửa thành công, danh vị tiền tài không hề thua kém.
Có chính sách tầm cao, chẳng sợ Việt Nam không tìm ra người tài, cả vận động viên và huấn luyện viên.
3. Bóng bàn chưa phải là môn thể thao phổ biến và được yêu thích nhiều như các môn khác ở Việt Nam như bóng đá, cầu lông, võ thuật...Một phần vì khó chơi (khi bắt đầu), lâu tiến bộ và một số nguyên nhân khác. Bóng bàn cũng chưa thể được gọi là môn truyền thống, là niềm tự hào hay thực sự tỏa sáng một thời ở Việt Nam. Một môn thể thao được nhiều người yêu thích thì cũng sẽ tạo được nguồn đầu tư riêng cho mình từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân vì thực tế họ cần quảng cáo, xây dựng hình ảnh. Chẳng thế mà bóng bàn chưa thể có được sự quan tâm của các đại tỷ phú như với bóng đá, và vì vậy các sao bóng bàn sao có thể so với các sao bóng đá về mọi mặt. Có thể chưa có được chính sách phát triển tầm quốc gia, nhưng nếu có được sự quan tâm đầu tư của xã hội để đem lại lợi ích kinh tế, bóng bàn đỉnh cao vẫn có thể phát triển ở mức cao hơn hiện nay rất nhiều.
4. Vấn đề kinh tế, phần lớn do kết quả của cả 2 vấn đề đã nêu trên.
5. Về khả năng của con người, về tính cách, về tư duy nhận thức, cần cù chịu khó, Việt Nam chắc không thua kém nước nào trong việc phát triển bóng bàn đỉnh cao. Dân số Việtnam cũng quá đủ để cho ai đó tìm kiếm tài năng nếu thực sự muốn. Nhưng từ phong trào mạnh chuyển sang chuyên nghiệp, rồi từ chuyên nghiệp sang thành tích cao, từ thành tích cao vươn lên tầm châu lục và thế giới cần quá nhiều thứ nằm ngoài khả năng của nước ta hiện nay.
Đã là một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia thì phải có tổ chức quy củ, chặt chẽ mới có thể đem lại cơ hội thành công cao trên cơ sở những nguồn lực hiện có. Thiếu những động lực, thiếu những cú huých lớn đủ tầm thì có lẽ bóng bàn Việt nam sẽ còn phải tiếp tục chờ đợi. Sự tiến bộ của bóng bàn có lẽ sẽ phải đến sau rất nhiều những sự tiến bộ khác.
 

beokaka

Trung Uý
tóm lại là $ đầu tư thôi. vừa xem chương trình trên tivi nói về thể thao VN nói chung. các vận động viên ngoài việc tập luyên còn phải bạc mặt ra kiếm sống. lương thì thấp thì sao mà tập trung tập luyện được chứ. như nước ngoài 1 vĐv tầm cỡ tuyển QG thì lương của họ thừa nuôi sống vài mạng, chỉ ăn ngủ nghỉ tập luyện và thi đấu.ngoài ra sau khi ko ở tuyển nữa họ còn được ...nhiều chế độ .được đâu tư đi tập luyện ở các cường quốc mạnh về môn nào đó nói riêng.thôi thì như các bác cấp cao nói. nước ta đang khó khăn ta phải chấp nhận và luôn cố gắng hơn nữa.:zingme14:.tóm lại ta vẫn Tự hào người Việt Nam :zingme59:
 

traicauvong_bg

Đại Tá
E cũng nhất trí là ko phải do kinh tế mà là do chiến lược để môn thể thao đó phát triển như thế nào. Chứ thằng TQ nó đông dân thế và cũng là cừong quốc về kinh telàm sao mà ko chọn nổi 11 thằng cầu thủ đá bóng cho ra hồn để nâng vị thế lên. Mà lại chỉ chăm chăm vào bóng bàn bá chủ thế giới nhiều năm nay. Vì vậy e nghĩ sở dĩ BBVN dậm chân tại chỗ là do chưa đc quan tâm đúng mức từ khâu đao tạo trẻ lẫn HLV đến khâu tuyển chọn VDV. Va quan trọng môn BB chưa đc xếp vào các môn có thể giành huy chương ở các giải tầm châu lục hoặc cao hơn nữa( có phải bệnh chạy đua thành tích ko nhỉ?) hơn nữa e thấy ở mình thích kiểu " Hớt Váng" nhiều hơn là xây từ gốc. Cứ vdv nào có thành tích là tung hô lúc đó. Nhưng ít ai quan tâm họ làm thế nào để có đc thành tích đó hay sau khi giải nghệ sẽ sử dụng họ như thế nào. Suy nghĩ cá nhân mong a e đóng góp tiếp vì môn thể thao yêu thích của chúng ta. Thân!
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Một thực tế mà MOD cũng tìm hiểu, cũng đã đi tận nơi,...

Nhận thấy tại sao BB Hà Nội, TP HCM mạnh ! ở đây tính chuyên nghiệp trong việc đầu tư ( chủ đầu tư sân bãi chơi ) ; người chơi cao ! mọi người sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư một CLB đảm bảo tiêu chuẩn để làm gì ? để thỏa mãn đam mê bóng bàn và hơn nữa thu về lợi nhuận. Người chơi hiểu giá trị của việc bỏ tiền ra chơi thỏa mãn đam mê và rèn luyện sức khỏe ( thông thường giá khoảng 15-25k/ buổi ) vé tháng khoảng 500-600k ; bao bàn khoảng 1,5tr-1,8t ,... Họ thỏa mãn lẫn nhau người đầu tư ngoài đam mê còn được lời về kinh tế, người chơi lời đủ đường đam mê, sức khỏe với chi phí quá hợp lý.

Hải Dương, Tiền Giang, Đà Nẵng ... Khởi điểm được các tổ chức, được chính quyền địa phương khuyến khích tạo điều kiện . Nên xuất phát điểm khá tốt người chơi đông > trình độ nâng cao > quan điểm về đầu tư, chi phí thỏa mãn > phát triển mạnh.

Còn lại đa phần các địa phương khác? chủ yếu là " góp gạo thổi cơm chung " kiểu như một nhóm người chơi ở 1 địa điểm có thể là của tư nhân, có thể là của cơ quan, nhà văn hóa ,... kêu gọi góp tiền vào mua sắm trang thiết bị > Hầu hết các điểm chơi bóng đều mang tính nhỏ lẻ, thiếu thốn, chỉ đáp ứng được số lượng nhỏ người chơi > nảy sinh lợi ích nhóm . Luôn ưu tiên những người có đóng góp vào mua sắm trang thiết bị, những thành viên của mình. Đôi khi tổ chức giao lưu thì mời nhóm khác đến giao lưu, kinh phí tự đóng góp,... > Những người muốn chơi nhưng chưa tập, chưa đánh được bóng mặc dù bản thân họ có tiềm năng trở thành một VĐV tốt không được chơi hoặc bản thân họ ngại vào sân > Không phát triển được những nhân tố mới có tiềm năng .


Ví dụ cụ thể : Bắc Ninh

Lợi thế : Một địa phương giầu tiềm năng về Bóng bàn - Kinh tế - Tốt ; Số lượng người hâm mộ BB - Tốt ; Thế mạnh chuyên môn - Tốt ( có các VĐV của trường ĐH TDTT Từ Sơn ) ,... Vậy bóng bàn vẫn dậm chân tại chỗ ở các giải Tỉnh, thành phố nhiều năm vẫn chỉ có mấy cái tên quen thuộc,... !

Nguyên nhân : Như nói ở trên.

Giải pháp : MOD đang cố gắng làm 1 điều gì đó thay đổi .
1 - Tổ chức giải Bắc Ninh Premiership 2013 - Mục đích kết nối anh em chơi BB lại với nhau, giao lưu nâng cao chuyên môn. Sau khi đi hết 1/2 quảng đường của giải nhiều VĐV nhận xét qua giải này nhiều AE nâng được trình độ bóng bàn lên vài bóng.

2 - Kêu gọi thành lập Hội bóng bàn - Đã thành lập Hội Bóng bàn Bắc Ninh - Mục đích tăng cường giao lưu với các địa phương khác có tổ chức để khi cần lực lượng tốt chỉ phải thông báo qua Hội trưởng. AE sinh hoạt và tự rèn luyện cho nhau cùng tiến bộ.

3 - Kết nối và thành lập thành công TT Bóng bàn tiêu chuẩn XIOM Kinh Bắc trên cơ sở Đầu tư chuyên nghiệp - Đam mê + sinh lợi tài chính; Có số lượng bàn đủ lớn 10 bàn thi đấu 2 bàn tập , máy tập, HLV chuyên nghiệp từ ĐH TDTT Từ Sơn,... đáp ứng tốt cả cho những người bắt đầu cầm vợt đến thi đấu đỉnh cao.

Vướng mắc : Tâm lý !

1 - Chưa nhận ra thực sự chơi thể thao là gì ? Phải chăng là Sức khỏe ? Là khẳng định bản thân ? là kết nối tình bạn ? là Mở rộng quan hệ ? ... Tất cả sẽ mang cho bạn rất nhiều , rất nhiều thứ giá trị hơn chi phí bỏ ra !

2 - Chưa thay đổi được thói quen sinh hoạt theo lối cũ ! "Lợi ích nhóm " bỏ tiền ra một lần vài trăm nghìn và đóng phí tháng 50k - 100k ! không mất tiền bóng, tiền bàn, tiền nước ! đổi lại chỉ chơi được có 1,2 trận mỗi ngày, chỉ chơi được với những gương mặt quá quen thuộc thuộc nhóm , CLB của mình trong điều kiện sân bãi hạn chế !

3 - Chưa đánh giá đúng giá trị của việc được chơi ở một TT tiêu chuẩn, không gian chuyên nghiệp, được chơi với thời lượng đủ sức của mình, được giao lưu với nhiều người chơi với một chi phí chỉ bằng 1/2 bát phở !

4 - Luôn chờ đợi người khác, tổ chức, chính quyền tạo sân chơi !

5 - Nhiều người vẫn chưa biết hoặc không tìm hiểu thông tin về sân chơi Bóng bàn ! Mặc dù thích chơi !

***=> Người tâm huyết , có tâm, các tổ chức, chính quyền,... khó có thể có được tiếng nói mang tính đột phá !


Từ những phân tích trên ( mang tính cá nhân nhé ) : Tôi vẫn cho rằng để đưa được bộ môn Bóng bàn lên một tầm cao mới thì bản thân mỗi người chơi chúng ta luôn cần cố gắng hoàn thiện bản thân mình, liên kết, tìm kiếm cá nhân xuất sắc, kết nối tình cảm người chơi với nhau, ủng hộ những gì mà một ai đó, tổ chức nào đó,... đã làm cho bóng bàn dù nhỏ nhất, không làm nản chí họ mà hãy đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng . Nhìn nhận vấn đề trên cơ sở có phân tích kiểu như 15k một buổi chơi bóng quá hợp lý cho một cuộc vui, khỏe người, về ăn cơm ngon miệng, giấc ngủ sâu ! Họ tổ chức một giải đấu tuy sơ sài, chiếu lệ nhưng thế là quá tốt rồi. Họ đã tạo cho mình sân chơi,... trong lúc thời buổi kinh tế khó khăn thế này ! Thôi cổ vũ họ thì lần sau họ sẽ làm tốt hơn ! ,...


Mọi người hãy cảm nhận nhé !
 

tuan_ho

Trung Sỹ
" Tulao nhớ có đọc một bài viết trong Table Tennis Master mà tulao quên tựa, chắc là NTBB đả đọc qua nhưng không phổ biến cho ACE xem, NTBB ráng dich dùm bài đó và bài đó thì tulao không biết có chính xác hay không nhưng đại ý nói la Thủ Tướng Chu Ân Lai
, thời thập niên 50, đi tìm một môn thể thao đễ toàn dân TQ có thể giải trí để bài trừ nạn nghiên ma túy thời bấy giờ tại TQ, ông đả gặp Ogimura nói chuyện và sau đó chọn môn BB là môn thể thao chính cũa TQ và cho đến bây giờ số người chơi BB tại TQ hơn 300 triệu người."

Việt Nam cũng tìm ra được 1 môn để dân có thể giải trí thay cho nạn ma túy đó là ... game online !!! :zingme3:
 

tuyetchieu

Trung Uý
Ai nói bóng bàn VN không đi xuống là chưa dám nhìn nhận thực tế.

Lớp trẻ gặp ông già Đoàn Kiến Quốc sợ như sợ cọp là đủ biết rồi.
 

thaythuydn

Đại Tá
tóm lại là $ đầu tư thôi. vừa xem chương trình trên tivi nói về thể thao VN nói chung. các vận động viên ngoài việc tập luyên còn phải bạc mặt ra kiếm sống. lương thì thấp thì sao mà tập trung tập luyện được chứ. như nước ngoài 1 vĐv tầm cỡ tuyển QG thì lương của họ thừa nuôi sống vài mạng, chỉ ăn ngủ nghỉ tập luyện và thi đấu.ngoài ra sau khi ko ở tuyển nữa họ còn được ...nhiều ự chế độ .được đâu tư đi tập luyện ở các cường quốc mạnh về môn nào đó nói riêng.thôi thì như các bác cấp cao nói. nước ta đang khó khăn ta phải chấp nhận và luôn cố gắng hơn nữa.:zingme14:.tóm lại ta vẫn Tự hào người Việt Nam :zingme59:[/QUOTE
Theo mình còn phải kể thêm sự ĐỘT BIẾN cá nhân nửa.Như môn cầu lông của VN vậy thôi.Đầu tư củng như bóng bàn,nhưng vẩn có Tiến Minh xếp top 5 của thế giới.Khi đó mới có HLV quốc tế đến dạy riêng.Về bóng bàn thì lâu lắm rồi ta có Mai văn Hòa củng là một đột biến.Ngoài ra còn có vấn đề TRUYỀN THỐNG thể thao của nước đó nửa.
 

Ttfan2012

Đại Tá
Một ngày nào đó Việt Nam sẽ có người đánh H3 vào top 20 thế giới. Hy vọng ngày đó sẽ không xa vì những người đa mê mặt Tàu ngày càng nhiều và con cháu của những người này sẽ có thể....:zingme70:
 

songphaisock

Trung Tá
Một ngày nào đó Việt Nam sẽ có người đánh H3 vào top 20 thế giới. Hy vọng ngày đó sẽ không xa vì những người đa mê mặt Tàu ngày càng nhiều và con cháu của những người này sẽ có thể....:zingme70:

Thế đánh TG3 thì không vào được top 20 hả bác, thế thfi em hết hi vọng rồi :zingme14:
 

tulao

Binh Nhì
Theo Tulao thì các tuyễn thũ quốc gia BB Mỹ không ai có lương hàng tháng cả, có chăng là dc hưỡng trợ cấp của bộ môn khi đại diện cho quốc gia trong một thời gian ngắn. Các cây vợt đỉnh cao các nước giàu có sống nhờ vào bảo trơ tư nhân và thi đấu nhà nghề trong các league nhà nghề trong nước hoặc các nước khác. Những người BB nổi tiếng ở Mỹ như Ariel Hsing, Lily Zhang và Timothy Wang đều là người gốc hoa nằm trong đội tuyển nhưng cũng không có hưởng lương hàng tháng; cha mẹ các em đó hàng tháng tốn vài ngàn đô để cho các em được tập dượt đỉnh cao bằng cách mướn người tập cùng và mổi giờ tập tốn khoãng 50 đô.
Các nước khác chế độ củng như vậy thôi vì ngân sách quốc gia do người dân đóng thuế vào nên không thể tưỡng được đem tiền đó lo cho thể thao
Theo tulao thì BB không có gì là bí mật nên trình độ huấn luyện cũa VN không thua kém thế giới; Vn chỉ thua kém cơ sở, ngân sách; muốn có lớp người đi sau thay thế lớp người đi trước thì phải giử người đi trước lại tập dượt dạy dỗ, truyền kinh nghiệm; nhưng chắc rằng ban huấn luyện biết rỏ điều này hơn ai hết vì là nghề cũa họ nhưng vì đải ngộ quá thấp nên người như DK Quốc phải ra đi để có một cuộc sống khá hơn.
Tulao xem qua youtube một trung tâm BB nhỏ ở Bắc Kinh và chắc là có hàng trăm hoặc nhiều hơn những trung tâm như vậy tai BK; nơi dạy BB cho các em từ 4 tuổi đển 7 tuỗi, mổi bàn một HLV và trung bình mổi bàn bốn em; các em nhỏ tập quả phải, hlv đứng chịu banh cho các em nhỏ tập; theo lời người quay video thì trung tâm đó có mười bàn và khoãng 50 em bé. Suy nghĩ một chút mới thấy sự khổng lồ của nền BB TQ; môt trung tâm nhỏ giống như vậy thì tìm cả đất nước VN không có và các nước khác củng rất là hiếm vì rất là khó tìm được 50 trẻ em say mê tập dượt, nghe lời hlv, tìm 10 hlv tâm huyết có khà năng và trả công cho họ, có cơ sở để làm được đó; nếu quy tất cả ra thành tiền để làm chuyện đó cho một clb nhỏ thì thật là một số tiến lớn háng tháng khó ai gánh nổi.
Thôi cho tulao ngừng một chút xã hơi cho già dịch mà còn ham lắm mồm lấy lại sức.
 

Duc_NM

Đại Tá
Oh quên phải nói là mặt Tàu nhỉ. Sorry vì mê H3 quá đấy mà. :zingme14:
Các bác cứ Mặt Tàu, Mặt Tàu thì làm sao mà lên được. Timo Boll có dùng mặt Tàu đâu mà vẫn có thời đỉnh cao ??? Cái chính là kỹ thuật, thể lực, tư duy chiến thuật, tâm lý thi đấu...thôi.

Cứ bắt đầu bằng việc bóng bàn phong trào mở thật nhiều giải đơn mở rộng, có ban phân loại trình độ chuẩn vào rồi mở giải thuận tiện, ngon-bổ-rẻ thì phong trào bùng nổ ngay :zingme65::zingme65::zingme65:
 

Ma Cao

Trung Uý
E xin tổng hợp ngắn gọn lại các lý do các ACE đưa ra tại sao BB đỉnh cao VN đi xuống, để có ý tưởng cho ACE khác các đóng góp tiếp:

1. Anh quangvh, hermesqn, tuan ho :
- "BB VN đi xuống là do BB các nước khác đi lên" và
- “BB VN chưa tìm được nhân tài kiệt xuất”

2. Chú hiepasc:
- Các lãnh đạo VN còn phải lo nhiều việc khác ở tầm vĩ mô, nên thiếu tiền đầu tư (kg quan tâm) vào BB.
- BB Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Tiền Giang, Đà Nẵng, v.v. mạnh vì người chơi nhiều, đầu tư mạnh, các cấp quan tâm. Các địa phương khác thì yếu vì kinh tế kg mạnh
- Để đưa được BB lên một tầm cao mới thì bản thân mỗi người chơi chúng ta luôn cần cố gắng hoàn thiện bản thân mình, liên kết, tìm kiếm cá nhân xuất sắc, kết nối tình cảm người chơi với nhau, ủng hộ những gì mà một ai đó, tổ chức nào đó,...

3. nvdu574:
- BB VN là nhà dột từ nóc,
- Không có sự đầu tư thích đáng,
- Dục tốc bất đạt (muốn đánh nhanh, thắng gọn)

4. chim sáo:
- Không đầu tư từ lớp trẻ như các môn khác
- Trình độ lãnh đạo không theo kịp sự phát triển của BB thế giới và khu vực
- Không xã hội hóa BB
- Các giải thưởng bèo bọt
- Sự giáo dục các VĐV khi theo con đường chuyên nghiệp phải lấy BB là cuộc sống của mình
- Sự tha hóa về đạo đức VĐV lẫn HLV
- Và BBVN xây nhà không cần móng

5. tranvietanh:
- Chế độ đãi ngộ dành cho BB không cao ( đối với cả HLV và VĐV )
- BB tại thời điểm hiện tại chưa thật sự là môn thể thao mục tiêu của VN tại các đấu trường Quốc tế
- Thông cảm cho các bác trong liên đoàn. Phải luôn dành tâm huyết, sự cổ vũ cho BB VN ở mọi đấu trường thay vì lên án vì sao không đầu tư

6. anhbom14
- Những người có năng khiếu thực sự chắc gì đã ham mê BB  Nên tìm kiếm tài năng, thay vì đợi người ta tìm đến mình.
- Người VN tiếp xúc với BB quá muộn (12 – 13 tuổi mới cầm vợt)
- Sự đầu tư cho môn BB của nhà nước là quá ít so với các môn khác
- Kinh nghiệm trận mạc ít, ít cọ xát

7. bazoka:
- Kinh tế và xã hội chúng ta đi xuống so với các nước khác.

8. A. Longst:
- Trung Quốc thành công trong môn BB là do họ thực hiện một quốc sách của mình trong hơn nửa thế kỷ qua
- Trung Quốc thật sự say mê và luyện tập kiên trì môn thể thao này để có kỹ thuật tuyệt vời
- Tập đến 364/365 ngày trong một năm

9. cắt khéo:
- Có kế hoạch dài hơi từ đội thiếu niên khi phát hiện những tài năng,đầu tư dài hạn
- Xã hội hóa ngay
- Liên hệ vơi các nước có nền BBPT như TQ-HÀN-triều tiên để đưa các vđv sang tập huấn ,nếu LĐ ko có tiền sẽ vân động xã hội hóa ,lúc đó chúng ta sẽ có nhiều tiến minh của BB
- Thuê hlv ngoại có trình độ dài hạn
- Kết hợp với bộ GD đưa BB vào trường học

10. thích đánh xoáy:
- BB là môn thể thao phải kiên trì, kiên trì, và cực kỳ kiên trì, vì nền BB nước nhà !

11. JoKyo, Longst:
- Thứ nhất, về con người, chưa có nhiều thầy dạy BB tâm huyết để phổ biến môn BB.
- Thứ hai, về cơ sở vật chất thiếu
- Thứ ba, về xã hội chưa có nhiều thông tin về BB
- Thứ tư, về tâm lý thi đấu kém vì ít cọ xát

12. baotien:
- Kg có đủ VĐV mầm non thì lấy đâu ra người để tuyển chọn cho quận đây, rồi tới TP, .....

13. Nhoveem:
- Thu nhập của vdv BB ko đủ sống, nên ít người quan tâm.

14. Sobat:
- BB VN không đi xuống;
- Các nước khác phát triển môn BB cho lên trình độ của họ đi lên;
- Chưa đầu tư đúng mức);
- Chưa phát triển rộng rãi trong toàn dân,
- Chưa trường học nào đưa môn BB là môn thể chất bắt buộc …

15. tulao:
- Kinh tế là yếu tố quyết định quan trọng nhất, có tiền thì mọi người chơi BB và vì thế môn BB sẽ phát triển
- Các giải đấu cọ xát cho lớp trẻ phải được tổ chức thường xuyên, thế thì BB mới phát triển.
- BB VN thư thế cũng khá so với nền KT còn nghèo, đất nước còn phải ưu tiên phát triển các mặt khác
- BB Trung quốc thành công là nhờ chọn đây là môn thể thao chủ lực của đất nước
- BB Mỹ và BB ở các nước phát triển khác kg phát triển vì kg nhiều người quan tâm, chơi vì sức khỏe là chính
- VĐV BB Mỹ hưởng lương thời vụ khi có giải hay trợ cấp
- Trình độ huấn luyện ở VN kg thua kém thế giới chỉ kém về cơ sở vật chất, ngân sách, đào tạo trẻ.
- BB Trung Quốc phát triển mạnh vì quá nhiều người chơi BB

16. leqd:
- Người Việt chúng ta thiếu ĐAM MÊ và "hay có tính tinh vặt", cả hai điều này đều không tốt đối với bóng bàn đỉnh cao
- Người Việt chúng ta chẳng có môn gì xuất sắc cả, ngòai việc đánh nhau (chiến tranh)
- Người Việt thích "đi tắt đón đầu"  kg có căn cơ

17. son_canloc:
- Kg đồng ý với nguyên nhân kinh tế kém
- Nguyên nhân BB VN nói chung đi xuống là ở chổ: Những người biết rất rõ thì không thể Quyết và Làm được, còn những người Quyết và Làm được thì họ không làm.

18. hoangtdsi :
- BB chuyên nghiệp VN dậm chân tại chỗ là chính xác. Nghiệp dư thì phát triển mạnh nhưng kg thể bằng chuyên nghiệp
- Quốc sách và ngân sách cho BB VN rất quan trọng nhưng chưa có hoặc rất thấp.
- Trung quốc làm được là vì họ có chiến lược, hệ thống quản lý và nhận thức của nhân dân về thể thao rất cao
- BB chưa phải là môn thể thao phổ biến và được yêu thích nhiều như các môn khác ở VN.
- Vấn đề kinh tế
- Khả năng của người VN phù hợp với phát triển BB đỉnh cao nhưng để thành công cần rất nhiều yếu tố khác như các lý do trên

20. beokaka
- VN kg có tiền đầu tư cho BB, lương thấp, VĐV còn phải làm đủ nghề để kiếm sống nên BB VN kg phát triển

21. traicauvong_bg
- Ko phải do kinh tế mà là do kg có chiến lược để BB phát triển.
- Sở dĩ BBVN dậm chân tại chỗ là do chưa đc quan tâm đúng mức từ khâu đao tạo trẻ lẫn HLV đến khâu tuyển chọn VDV.
- Đầu tư theo kiểu "Hớt Váng" nhiều hơn là xây từ gốc, ít ai quan tâm họ làm thế nào để tìm kiếm và phát triển nhân tài .

22. tuyetchieu
- Đồng ý quan điểm BB VN đi xuống quá rõ

23. thaythuydn:
- Cần đến sự đột biến các nhân. Tiến Minh cầu lông là 1 ví dụ
- Ngoài ra còn có vấn đề TRUYỀN THỐNG thể thao của nước đó nửa.

...
 

bongbanQN

Moderator
Ý kiến của riêng em là tại sao chủ thớt ko nghĩ là do các nước người ta phát triển nhanh gấp nhiều lần so với VN . ko nói riêng gì bóng bàn mà gần như tất cả VN đều chậm hơn so với các nước. VN là một nước chậm phát triển.
 

lion

Đại Tá
Em cũng có nhiều suy nghĩ về bóng bàn Việt Nam, theo đuổi topic này có tìm được một bài viết vế Bí mật bóng bàn Trung Quốc rất bổ ích, địch dịch ra nhưng do nó dài quá mà em đang bận nên tạm thời nhờ ông Gúc-Gờ dịch tạm, sau này có thời gian sẽ từ từ dịch và up lên cho ace tham khảo. Có thể nói đây là bài viết rất tâm huyết và có chiều sâu.
-----------------------------------------------------------
Nguồn: http://www.masatenisi.org/english/secrets.htm

NHỮNG BÍ MẬT CỦA TRUNG QUỐC BẢNG TENNIS
Và những gì còn lại của thế giới cần phải làm để bắt kịp
Bởi Larry Hodges và Cheng Yinghua - USATT Tạp chí tháng Bảy / tháng Tám năm 2005

Tại giải vô địch thế giới gần đây, Trung Quốc đã quét tất cả năm sự kiện - những người đàn ông và đĩa đơn và đôi nữ và đôi nam nữ. Trong thực tế, tất cả nhưng đôi nam là trận chung kết toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, một số vết nứt đã được thể hiện, đặc biệt là trên mặt của người đàn ông.

Michael Maze của Đan Mạch, sau khi thua ba trận đầu tiên và tụt lại phía sau 7-3 trong thứ tư nhằm đối đầu với Trung Quốc Hào Shuai, trở lại để giành chiến thắng. Mê cung trước đó đã đánh bại Wang Hao rất dễ dàng, 4-0. Petr Korbel Cộng hòa Séc đã dẫn Ma Lin 7-3 trong thứ bảy trước khi mất rằng trận đấu cuối cùng 11-9. Wang Liqin đã phải đi cả bộ sách chống lại Li Ching của Hồng Kông. Mặt trăng của Hàn Quốc Hyun Jung đánh bại Wang Nan, những người đã giành đơn nữ ở ba thế giới cuối cùng.

Tuy nhiên, tất cả trong tất cả, các thế giới là một minh chứng cho uy quyền tối cao của Trung Quốc trong các môn thể thao.

Vì vậy, bí quyết để bóng bàn Trung Quốc là những gì ... và làm thế nào phần còn lại của thế giới có thể bắt kịp?

Bí mật của Trung Quốc Bong ban

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc

Đội tuyển Trung Quốc có chiều sâu hơn bất kỳ đội nào khác trên thế giới. Trung tâm đào tạo chính là ở Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu được tạo thành từ 96 cầu thủ - 24 người đàn ông, 24 phụ nữ, 24 trẻ em trai và 24 cô gái.

Người chơi được "tryouts" sớm, thường là với chuyến đi đến giải đấu lớn ở châu Âu hay ở nơi khác, để xem cách họ làm quốc tế. Từ đó, tòa án Trung Quốc nếu cầu thủ này có tiềm năng để trở thành một ngôi sao.

Một lợi thế rất lớn Trung Quốc có xuất phát từ độ sâu của họ. Nếu một cầu thủ đội tuyển quốc gia là không làm việc chăm chỉ, không làm tốt quốc tế, hoặc có sai sót kỹ thuật làm tổn thương tiến bộ của mình, luôn luôn là một "đói" cầu thủ có tiềm năng ở bên ngoài chờ đợi để có được in

Lựa chọn đội tuyển quốc gia

Ở nhiều nước (bao gồm cả Hoa Kỳ), đội tuyển quốc gia được lựa chọn trong một thử nghiệm đội. Điều này có thể là cách chính xác nhất lựa chọn một đội bóng, nhưng nó có thể không phải là cách tốt nhất để phát triển một đội thống trị. Theo Cheng, trong hầu hết các nước - kể cả Hoa Kỳ - 90% kinh phí đào tạo và đội ngũ đi vào "chơi thiếu sót" người không có cơ hội bao giờ giành được huy chương.

Đây là một vấn đề thực sự là một đội thử nghiệm phù hợp với khái niệm nhất của người dân về sự công bằng. Tuy nhiên, các cầu thủ làm đội trong thử nghiệm như vậy thường không phù hợp với các cầu thủ có tiềm năng lớn nhất để giành được huy chương. Thường xuyên chơi ở độ tuổi 40 làm cho đội ngũ hơn cầu thủ đầy hứa hẹn dưới 22. Triển lãm "A" là đội tuyển quốc gia hiện nay của Mỹ tại thế giới gần đây, được lựa chọn bởi thử nghiệm đội. Tuổi của họ là 46, 41, 41, 38, 37, 36, 34, 30, 19 và 18. (Điều này không phải là để chê bai những thành tựu của những người thực hiện các nhóm trong các thử nghiệm đội, người đã kiếm được vị trí của họ.) Nhiều người trong số các cầu thủ trẻ hàng đầu tại Mỹ vừa bị mất làm cho đội bóng. Trớ trêu thay, cầu thủ trẻ nhất làm cho đội ngũ, Han Xiao, 18 tuổi, hoàn thành thứ năm, và chỉ có bốn vị trí hàng đầu được tài trợ - vì vậy ông đã phải trả theo cách riêng của mình, mặc dù anh là cầu thủ hàng đầu của độ tuổi của mình trong nước . Kinh phí đi thay vì để cầu thủ lớn tuổi, chủ yếu là ở độ tuổi 30 và 40. Chơi như Mark Hazinski (20, Mỹ # 1 dưới 22), Adam Hugh (17, Mỹ # 1 dưới 18 tuổi cậu bé), và Judy Hugh (15, Mỹ # 1 trong 18 cô gái), đã không đi.

Đây có phải là công bằng nhất để lựa chọn một đội bóng? Vâng. Đó có phải là cách tốt nhất để lựa chọn một đội bóng có tiềm năng để phát triển thành ứng cử viên huy chương? Có lẽ là không. Trừ khi họ là cầu thủ hàng đầu thế giới xếp hạng, huấn luyện viên Trung Quốc có thể sẽ không chọn bất cứ ai trên 22 tuổi. Một lựa chọn là có hoặc là một nhóm riêng biệt "thanh niên" chiếm dưới 22 cầu thủ đào tạo như là một phần của đội tuyển quốc gia. Nhiều quốc gia đã có sẵn, nhưng các cầu thủ, cùng với những người chơi lớn tuổi có thể thách thức các cầu thủ tốt nhất trên thế giới, cần phải tập trung.

Đào tạo

Tàu Trung Quốc dài và khó khăn. Thông thường họ làm bảy giờ đào tạo mỗi ngày - cả hai bàn chơi và thể dục ra khỏi bàn. Vào buổi sáng, họ thường làm dục ra khỏi bàn, và phục vụ thực hành. Có một buổi sáng và một buổi tập chiều, thường là sáu ngày một tuần. (Đào tạo bao gồm cả thực hành thường xuyên với một đối tác, và đào tạo multiball với một huấn luyện viên. Này là như nhau cho hầu hết các nước.) Một số cầu thủ chơi trận đấu tập thêm vào ban đêm hoặc vào ngày nghỉ. Người chơi thường nhận được 12 ngày trong một năm, mặc dù họ cũng có được ngày nghỉ sau khi giải đấu lớn (thường là ngày du lịch).

Họ thường tập trung vào đào tạo từ tháng Mười đến tháng Tư, và với nhiều giải thi đấu phần còn lại của năm. Trong năm Cheng trong nhóm, điều này là rõ ràng hơn, nhưng bây giờ với Tour ITTF Pro và giải đấu khác nhau, có nhiều hơn và nhiều hơn nữa cạnh tranh quanh năm.

Đối tác thực hành chuyên ngành

Một lợi thế rất lớn Trung Quốc đã hơn phần còn lại của thế giới là đối tác thực hành của họ. Thông thường, trong hầu hết các nước, các thành viên của đoàn tàu đội tuyển quốc gia với nhau. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, phần lớn là đào tạo với các đối tác thực hành "chuyên nghiệp". Thay vào đó người chơi luôn luôn thay phiên nhau trên cuộc tập trận, tất cả các đào tạo tập trung vào các cầu thủ một. (Điều này đặc biệt hữu ích cho những người phụ nữ, những người thực hành với các đối tác thực tế nam giới thường mạnh hơn sau đó các cầu thủ phụ nữ.)

Thậm chí quan trọng hơn, các đối tác thực hành bắt chước phong cách của cầu thủ đối phương. Đội tuyển Trung Quốc bao gồm các đối tác thực tế đã phát triển trò chơi của họ để phù hợp với những người của các cầu thủ nước ngoài hay nhất - những người đàn ông như Schlager, Samsonov, Kreanga, Waldner, Saive, Chuan, Ryu và Oh, và phụ nữ như Boros, Tie Yana, Li Jia Wei, Liu Jia, Kim Kyung Ah, và Pavlovich. Các đối tác thực hành nghiên cứu video của máy nghe nhạc họ đang sao chép, và nói chuyện với các cầu thủ đã chơi cho họ để bắt chước họ tốt hơn.

Theo Duẩn Xiang, một thành viên của Ủy ban kỹ thuật Trung Quốc của Trung Quốc Hiệp hội Bóng bàn, "Chúng tôi có rất nhiều Samsonovs và Waldners Trung Quốc. Các cầu thủ của chúng tôi chơi với họ mỗi ngày và làm cho ngày trận đấu thực sự dễ dàng hơn. "

Cheng đã dành nhiều thời gian của mình vào đội tuyển Trung Quốc là một đối tác thực hành. Trong những năm đầu của mình, ông được cho biết để sao chép Tibor Klampar Hungary. Sau đó, khi Klampar nghỉ hưu, ông được cho biết để bắt chước Jan-Ove Waldner. Cheng thậm chí đi du lịch đến Châu Âu để xem các cầu thủ sống trong các giải đấu, và sẽ nói chuyện với các cầu thủ chơi cho họ để có được cái nhìn sâu sắc vào các trò chơi của họ và những gì làm cho họ rất hiệu quả. Những người xem Cheng có thể thấy sự pha trộn của Klampar và Waldner trong trò chơi của mình.

Của Trung Quốc Jiang Jialiang, một cán viết pips-out, giành được thế giới trong năm 1985. Như năm 1987 thế giới đến gần, rõ ràng là đối thủ của anh sẽ là Waldner của Thụy Điển. Và rất nhiều thời gian đào tạo của ông là với Cheng, người có thể bắt chước tất cả mọi thứ Waldner đã làm, từ giao bóng của mình và phục vụ trở lại, vòng lặp thuận tay và ổ đĩa của mình, vv Khi '87 thế giới đến gần, họ bắt đầu chơi nhiều trận đấu tập, với thua làm push-up. Cheng đã giành chiến thắng sau trận đấu, và sau mỗi trận đấu sẽ đứng trên Giang như ông đã làm push-up của mình, hỏi làm thế nào anh ta sẽ giành chiến thắng trong thế giới nếu anh ta thậm chí không thể đánh bại anh ta?! Việc chuẩn bị làm việc, trong khi Giang đã không làm như vậy cũng chống lại Cheng trước khi các thế giới, ông đã trở thành quá quen với những "Waldner" trò chơi mà ông đã có thể giành chiến thắng năm 1987 thế giới một lần nữa.

Có lẽ, nếu anh đã thực hành với những người chơi bắt chước người Trung Quốc tốt nhất, ở các thế giới Mê gần đây sẽ không giảm sau 3-0 Hào Shuai, và được thoải mái hơn với trò chơi Ma Lin? Có thể ông ta chỉ làm quen với Ma khi trận đấu kết thúc, như ông đã làm với Hao Shuai? (Anh ta đã thua trận 11-7, 11-6, 11-9, 11-8, cho thấy ông đã nhận được gần hơn ở cuối.) Và điều tương tự với trận đấu-up khác giữa các cầu thủ Trung Quốc và những người khác?

Hai-on-One Đối tác thực hành

Một vấn đề phổ biến cho các cầu thủ tốt nhất trên thế giới đang tìm kiếm một đối tác thực tế đủ mạnh. Trong khi thủ của mình, Waldner lần đã châm biếm để các huấn luyện viên Thụy Điển, "Khi nào tôi nhận được để thực hành với một người nào đó mạnh mẽ hơn?"

Trung Quốc có nhiều chiều sâu hơn bất cứ nước nào, nhưng ngay cả khi đó, các cầu thủ tốt nhất là những cầu thủ tốt nhất. Những cầu thủ như Wang Liqin và Ma Lin không thể tìm thấy bất cứ ai tốt hơn để thực hành với hơn mình. Hoặc có thể họ?

Trung Quốc đã phát triển một cách để làm điều này. Cheng đã do dự về thậm chí còn nói về việc này, như phương pháp đào tạo này đã tương đối bí mật, thậm chí cho đến ngày nay. Nó thường chỉ được sử dụng trong các buổi đào tạo khép kín khi họ chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Cheng ám chỉ rằng tại một thời gian, nếu anh nói với "người ngoài" về kỹ thuật này, anh đã nhận được trong rắc rối.

Kỹ thuật này liên quan đến việc có hai đối tác thực hành cho một cầu thủ. Đây là một sự xa xỉ mà các nước khác không có thể đủ khả năng, nhưng mà Trung Quốc, với chiều sâu chơi của họ, có thể. Hai đối tác thực hành được lựa chọn, một với cú thuận tay rất mạnh mẽ, một với một trái tay rất mạnh (nhưng cũng là một thuận tay tốt), và họ tìm hiểu để chơi với nhau như một đội. Cùng nhau, họ làm cuộc tập trận với các cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc. Với một cầu thủ duy nhất chơi thuận tay từ phía thuận tay, và người kia chỉ chơi từ phía trái tay (backhand ưu, nhưng cũng chơi thuận tay từ trái tay như cầu thủ hàng đầu làm), đột nhiên họ trở thành một "cầu thủ mạnh mẽ hơn" hơn thậm chí Wang Liqin! Và vì vậy ngay cả các cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc được đẩy đến giới hạn, tập luyện với các cầu thủ "mạnh hơn."

Đào tạo về tinh thần và chiến thuật

Đội tuyển Trung Quốc đáp ứng ít nhất mỗi tuần với các nhà tâm lý học thể thao. (Điều này là thực tế phổ biến ở các nước khác.) Một khía cạnh mà có lẽ khác nhau là những phiên là tâm lý chung và các cuộc họp chiến thuật. Điều này được liên kết với nhau như phải mất rèn luyện tinh thần thích hợp để thực hiện các chiến lược thích hợp dưới áp lực.

Đội tuyển Trung Quốc có một nhân viên hỗ trợ chiến thuật đó phát triển các chiến lược. Theo Zhou Zuyi của Thượng Hải hàng ngày (ngày 7 tháng 5 năm 2005), "Người trong cung cấp tín dụng cho các nhân viên hậu trường mà họ dành cho phân tích trò chơi của đối thủ và phát triển kỹ thuật và chiến lược mới. Các kỹ thuật viên làm việc ra một mô hình trò chơi cho mỗi người chơi nước ngoài lớn, đó là lần lượt theo sau là đối tác đào tạo mà công việc duy nhất là để cạnh tranh với ngôi sao khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. "

Sự phát triển của một cầu thủ Trung Quốc

Trẻ em Trung Quốc được thử nghiệm ở độ tuổi rất sớm cho các kỹ năng thể thao. Những bài kiểm tra đó cũng thường đưa vào các trường học thể thao đặc biệt. Cheng đã được thử nghiệm tại 5 tuổi, và thử nghiệm đánh giá cao các kỹ năng thể thao vợt, và do đó đã được đưa vào một trường thể thao đặc biệt. Từ 5 tuổi khoảng 12, ông được đào tạo trong cả bóng bàn và cầu lông. Từ tuổi 12, ông là chủ yếu là một tay vợt toàn thời gian bảng, bỏ học để tập trung hoàn toàn vào bóng bàn. Các cầu thủ hàng đầu Trung Quốc nhất khác có những câu chuyện tương tự.

Những người khác đến từ các trường thường xuyên. Về cơ bản tất cả các trường học ở Trung Quốc có một đội tuyển bóng bàn để huấn luyện thường xuyên. Trong một đất nước 1,3 tỷ USD, đó là một số lượng lớn các đội! Theo Shanghai Daily (ngày 07 tháng 5 năm 2005), "10 triệu người chơi chơi thường xuyên. Đây là những cầu thủ đã được tiếp xúc thường xuyên với những gì chơi cao cấp là như thế, không phải các cầu thủ tầng hầm tạo nên quần chúng ở Mỹ và nhiều nước khác. "

Kỹ thuật Trung Quốc

Một số người nói Trung Quốc rất giỏi bóng bàn chỉ vì con số tuyệt đối. Có, tất nhiên, một mức độ của sự thật này. Tuy nhiên, như thể hiện bởi châu Âu (đặc biệt là Thụy Điển) gia tăng trong những năm 1990, và sự suy giảm của Trung Quốc, con số có thể không vượt qua kỹ thuật nghèo. Trong cuối những năm 1980 / đầu những năm 1990, Trung Quốc đã được làm chậm để điều chỉnh kỹ thuật thay đổi, gắn bó quá lâu với hầu hết các pip ra trò chơi phong cách trong khi phần còn lại của thế giới đã được thay đổi để lặp ngược, đặc biệt là shakehand phong cách. Trung Quốc đã học được từ kinh nghiệm đó, và bây giờ dẫn đầu thế giới trong phong cách này rất. Wang Liqin gần đây đã được tái đăng quang vô địch thế giới của người đàn ông (ông cũng giành được vào năm 2001). Về phía phụ nữ, Zhang Yining chỉ giành được thế giới, cô đã được đi trước bởi Wang Nan, người đã giành được ba thẳng. Cả ba cầu thủ loopers shakehand, và có lẽ là người chơi mô phỏng nhất trên thế giới.

Những gì xảy ra ở Trung Quốc là các cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất, tài năng và kỹ năng tâm thần và vật chất có xu hướng tăng lên hàng đầu. Nơi trước khi một số các cầu thủ có thể đã được lưu giữ ra vì họ không chơi "đúng" phong cách chơi (với hầu hết các loopers shakehand xuống hạng để trở thành đối tác thực hành người sao chép loopers châu Âu, như Cheng), bây giờ họ trở thành thành viên thường xuyên đội tuyển Trung Quốc . Bởi vì có rất nhiều cầu thủ Trung Quốc, họ được nạp với các cầu thủ có kỹ năng và làm việc chăm chỉ. Và vì vậy các cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc có xu hướng là những người có kỹ thuật tốt nhất.

Kỹ thuật mới được thường xuyên ra ngoài. Có lẽ là đáng chú ý nhất là "đảo ngược penhold trái tay," minh họa tốt nhất bởi Olympic Silver Medalist Wang Hao và chung kết Singles Thế giới Đàn ông (và gần đây được xếp hạng # 1 trên thế giới) Ma Lin. Trong lịch sử, vợt dọc sử dụng cùng một bên của vợt cho cả thuận tay và trái tay. Trong những năm 1990, một số cầu thủ Trung Quốc bắt đầu bằng cách sử dụng mặt sau của vợt để tấn công trái tay, nổi bật nhất của Liu Guoliang (1996 Olympic huy chương vàng năm 1999 vô địch thế giới), người sử dụng nó chủ yếu là một biến thể. Ma Lin đưa nó lên một cấp độ mới, sử dụng nó như là một shot chính. Wang Hao đưa nó lên một mức độ cao hơn, làm cho nó bắn trái tay chính của ông.

Trong khi người châu Âu đi tiên phong trong trái tay vòng lặp, người Trung Quốc đã phát triển hơn-the-bảng trái tay vòng qua một mức độ cao hơn. Châu Âu như Klampar phát triển kỹ thuật này trong những năm 1970, nhưng vài người khác phát triển phong cách này. Trung Quốc đã làm. Bây giờ các cầu thủ Trung Quốc như Wang Liqin, Kong Linghui và Zhang Yining là một trong những tốt nhất trên thế giới lúc này (cùng với Werner Schlager của Áo và Oh Sang Eun của Hàn Quốc).

Trên tất cả, các cầu thủ Trung Quốc chiếm ưu thế với phục vụ và nhận kỹ thuật. Các nước khác đã thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật phục vụ, nhưng hầu hết xem xét Ma Lin phục vụ tốt nhất trong số các cầu thủ đẳng cấp thế giới, và trước đó, Liu Guoliang của - cả hai cầu thủ Trung Quốc. Nhưng nó là phục vụ trở lại của nơi Trung Quốc thực sự chiếm ưu thế. Nơi các quốc gia khác học cách trở lại phục vụ để trung hòa phục vụ, sự trở lại Trung Quốc phục vụ để ném đối thủ ra và chủ động. Ma Lin có lẽ là tốt nhất lúc này, buộc đối thủ trong hải lý với lợi nhuận của mình, nhưng tất cả các cầu thủ Trung Quốc đào tạo nhiều tiếng đồng hồ này, và do đó, có vài đồng nghiệp tại nhận được. Bên ngoài Trung Quốc, Waldner có thể là người duy nhất có thể làm điều này ở cấp Trung Quốc.

Còn có một "bí mật" sức mạnh của kỹ thuật Trung Quốc, ngoại trừ nó không thực sự là một bí mật: họ có những điều cơ bản nhất. Họ chi tiêu phần lớn thời gian trên "nhàm chán" cơ bản, và do đó gần như máy như trong hiệu quả của họ. Bạn hiếm khi thấy một cầu thủ Trung Quốc bỏ lỡ một cú sút dễ dàng. Cheng cho biết chiến thắng của mình các công dân Hoa Kỳ vào năm 2004 ở tuổi 46 rằng hầu hết các đối thủ của mình chỉ đơn giản là không có cơ bản tốt. (Điều này là tương đối, tất nhiên - vấn đề cơ bản tốt ở mức độ đẳng cấp thế giới là khá cao đối với hầu hết chúng ta.)

Thách thức Trung Quốc: Thách thức Formidable

Kết quả của tất cả các khóa đào tạo này là người Trung Quốc có xu hướng có phòng tập thể dục lớn nhất (cùng với Hàn Quốc), những điều cơ bản nhất, và phục vụ tốt nhất và nhận được trò chơi. Họ thường có kỹ thuật tốt nhất và chiến lược. Và họ có chiều sâu như vậy mà họ luôn luôn có một cầu thủ mới đã sẵn sàng nếu ngập ngừng. Làm thế nào phần còn lại của thế giới có thể thách thức này?

Về cơ bản có hai cách tấn công vấn đề này. Là người đầu tiên chỉ đơn giản là để phù hợp với Trung Quốc trong nhiều điểm mạnh của họ càng tốt. Thứ hai là để phát triển thế mạnh khác.

Đội tuyển quốc gia

Các nước khác không có chiều sâu của Trung Quốc có. Tuy nhiên, họ có thể mở rộng đội tuyển quốc gia của họ để bao gồm nhiều người chơi, đặc biệt là trẻ hơn, người chơi lên-và-đến. Một cách là để cho phép các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia để chọn cầu thủ có triển vọng gia nhập đội. Điều này chỉ có ý nghĩa, tuy nhiên, nếu đội huấn luyện cùng nhau một cách thường xuyên.

Lựa chọn đội tuyển quốc gia

Đây là vấn đề vì nó có thể là không khả thi để chuyển đổi từ các thử nghiệm đội với hệ thống Trung Quốc của huấn luyện viên lựa chọn đội. Tuy nhiên, nó có thể cho các nước đặt giới hạn tuổi tác trên các thành viên của họ những người không có bảng xếp hạng thế giới tối thiểu, hoặc một số phiên bản này (có lẽ chỉ có hai vị trí hàng đầu hoàn toàn mở). Nó cũng có thể có cơ sở thanh thiếu niên hoặc đội tàu với các đối tác thực hành hoặc các thành viên đội tuyển quốc gia. Ngay cả điều này, tuy nhiên, sẽ gặp phải sự phản đối rất lớn, và có thể không khả thi.

Đào tạo

Tàu Trung Quốc gần như quanh năm với nhau như một đội. Vài nước khác làm điều này. Hầu hết các nước châu Âu chỉ nhận được với nhau một vài lần mỗi năm để đào tạo thành một đội, như các cầu thủ thay vì chơi trong giải đấu, và đào tạo với đội bóng của họ trong các giải đấu. Nhiều nước châu Âu nhận được với nhau cho "Super trại" trước các cuộc thi lớn, nhưng một lần nữa nó chỉ là một vài tuần mỗi năm. Nó không thể cạnh tranh với các cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc đào tạo với nhau toàn thời gian tất cả các năm.

Đội Hoa Kỳ được với nhau chỉ một vài tuần mỗi năm, nếu điều đó. Nó chỉ đơn giản là không đủ.

Để phù hợp với Trung Quốc, các nước khác cần tập trung vào đào tạo quanh năm, không chỉ đào tạo định kỳ, kết hợp với giải đấu kiểu chơi và cạnh tranh trong ITTF Pro Tour. Một cách để làm điều này chỉ đơn giản là có đào tạo đội tại vị trí của các giải đấu, ngay cả khi đó có nghĩa là đào tạo trong nước khác. Nếu các quốc gia kết hợp các buổi thực hành của họ, sau đó các cầu thủ tốt nhất có thể đào tạo với nhau, và hồ bơi nguồn lực của mình cho các đối tác thực hành (xem dưới đây) cũng như chi phí trung tâm đào tạo. Nếu không, các cầu thủ tốt nhất, nói rằng, châu Âu sẽ không được tập luyện cùng các cầu thủ tốt nhất, như người Trung Quốc (vì nhiều cầu thủ tốt nhất là trên đội tuyển Trung Quốc).

1989 & 1987 vô địch thế giới Jan-Ove Waldner của Thụy Điển cho rằng phần lớn thành công của mình để đào tạo tại Trung Quốc. Những người muốn thách thức Trung Quốc nên xem xét làm như vậy.

Đối tác thực hành

Hầu hết các nước không có các nguồn lực để có nhiều đối tác thực hành như người Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều bắt buộc nếu họ muốn thách thức Trung Quốc.

Đội mà không phải là một trong những tốt nhất trên thế giới cần đối tác thực tế đẳng cấp thế giới để giúp họ nâng cao trình độ của họ. Nó gần như không thể cho năm 2600 và 2700 người chơi để trở thành 2900 người chơi, trừ khi họ tàu với 2900 người chơi.

Đội là một trong những tốt nhất trên thế giới cần đối tác thực tế đẳng cấp thế giới cạnh tranh cầu thủ như Wang Liqin và Ma Lin. Khi Wang Liqin hay Ma Lin đóng, nói, Samsonov, họ đã tập luyện với các cầu thủ Samsonov-như thường xuyên, và vì vậy họ đã sẵn sàng. Trong khi đó, Samsonov đã tập luyện với bất cứ ai, ông có thể nhận được, có nghĩa là người chơi chủ yếu là yếu hơn, và không có ai thực sự chơi như Wang Liqin hay Ma Lin. Bất cứ ai xem Michael Maze chống Ma Lin trong trận bán kết của các thế giới gần đây có thể thấy khó chịu, ông đã chống lại trò chơi của Ma. Nhiều khả năng, hai năm kể từ bây giờ anh sẽ được bình đẳng không thoải mái như anh sẽ không có được đào tạo với phong cách này. Trong khi đó, tại Trung Quốc, có những cầu thủ có công việc chính là để chơi như mê cung, và vì vậy Ma sẽ được chuẩn bị kỹ hơn.

Nó không chắc rằng các nước khác thường xuyên có thể tập luyện với hai đối tác thực tế trong cách người Trung Quốc, ít nhất là trong tương lai gần, nhưng bước đầu tiên là chỉ nhận được các đối tác thực hành. Đáng ngạc nhiên, câu trả lời là để đi ngay đến nguồn gốc: Trung Quốc chính nó. Trung Quốc có một số lượng lớn các cầu thủ hàng đầu không phải là trên đội tuyển Trung Quốc, những người chơi, nếu có cơ hội, sẽ là một trong top 50 trên thế giới, thậm chí tốt hơn. Vì chi phí ở Trung Quốc có giá rẻ so với hầu hết các nước khác (đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã có thể thuê cựu thành viên đội tuyển Trung Quốc Cheng Yinghua, Hoàng Tông "Jack", Huang và Huazhang Xu là đối tác thực hành trong cuối những năm 1990), họ là giá cả phải chăng, nếu điều này trở thành một ưu tiên. Nước hồ bơi có thể nguồn lực của mình và thuê đối tác thực hành - và họ có thể làm như vậy ngay từ Trung Quốc!

Đào tạo về tinh thần và chiến thuật

Nhiều quốc gia đã có cuộc họp với các nhà tâm lý học thể thao. Nó có thể là một ý tưởng tốt để kết hợp điều này với các cuộc họp chiến thuật, như người Trung Quốc.

Hầu hết các nước có một hoặc hai huấn luyện viên phát triển hầu hết hoặc tất cả các chiến lược cho đội bóng của họ (cùng với các cầu thủ mình). Có rất nhiều huấn luyện viên hàng đầu hoặc cầu thủ hàng đầu cựu người có thể được đưa vào, thường là tình nguyện viên, để giúp phát triển chiến thuật. Đối với các đội mà không thể nào thách thức các cầu thủ hàng đầu, họ nên tập trung vào việc phát triển chiến thuật và phong cách của cầu thủ của họ. Nếu họ đang ở mức độ mà họ có thể thách thức các đội bóng tốt nhất, nhiều hơn đối với các chiến lược cụ thể đối với người chơi cụ thể trở thành ưu tiên cao hơn.

Phát triển chơi

Một lần nữa, các nước khác không có chiều sâu của Trung Quốc có. Họ có thể, tuy nhiên, thu hẹp khoảng cách phát triển với nhiều cơ sở. Đức, ví dụ, có một số lượng lớn các cầu thủ do hệ thống giải đấu của họ.

Nơi các quốc gia khác có thể đầu Trung Quốc là trong thực tế trận đấu hơn, đặc biệt là trong tình hình cạnh tranh. Một sức mạnh của Trung Quốc là đào tạo thực tế của họ. Tuy nhiên, nhiều người châu Âu người chơi có thực tế trận đấu hiệu quả hơn, do có nhiều giải đấu châu Âu. Điều này làm cho họ "phù hợp với khó khăn", và điều này cho phép họ được tốt nhất của họ trong những trận đấu lớn khi họ trở nên được sử dụng để phát triển các chiến thuật linh hoạt cho các trận đấu của họ. Nếu họ có thể kết hợp nó với các đối tác thực hành chơi người thi đua cầu thủ hàng đầu Trung Quốc, họ có thể là tốt hơn chuẩn bị cho trận đấu với các cầu thủ Trung Quốc, những người có thể đào tạo nhiều hơn và tốt hơn, nhưng không như nhiều phù hợp chơi trong các tình huống cạnh tranh chống lại khác nhau người chơi (vì phần lớn chơi trận đấu của họ là trong các buổi thực hành với người chơi khác của Trung Quốc).

Để có được thực hành trận đấu này, người chơi có thể chơi ở giải đấu khác nhau, chẳng hạn như Leagues Đức, được nhiều người tốt nhất trên thế giới, cũng như các ITTF Pro Tour. Điều này, kết hợp với phù hợp với Trung Quốc trong các khía cạnh khác của sự phát triển của họ, có thể làm cho họ cạnh tranh với Trung Quốc.

Kỹ thuật

Kỹ thuật là một điều mở, như bạn có thể học các kỹ thuật hiện đại nhất chỉ xem các cầu thủ tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó theo cách đó, bạn luôn luôn năm sau những người phát triển những kỹ thuật này.

Đây là nơi lập kế hoạch cẩn thận các phương pháp huấn luyện trở nên quan trọng. Đội cần phải cạnh tranh với các kỹ thuật tốt nhất của các cầu thủ tốt nhất (cả Trung Hoa và phi-Trung Quốc), và thêm các kỹ thuật của mình.

Khi Hungary đã đánh bại Trung Quốc để giành chiến thắng năm 1979 World Team vô địch, họ thống trị chủ yếu vào sức mạnh của lợi nhuận lật của họ về phục vụ và vòng trái tay. Khi Thụy Điển thống trị Trung Quốc trong những năm 1990, họ đã làm như vậy với các trò chơi của họ shakehand ngược với keo tốc độ. Trong cả hai trường hợp, người Trung Quốc đã mất cảnh giác, và bị mất do các kỹ thuật mới.

Hoa Kỳ cũng là một ví dụ điển hình ở đây. Trong thời kỳ miếng bọt biển hiện đại, khoảng 40 năm qua, chỉ có hai cầu thủ đã đạt đến hai mươi cấp cao nhất trên thế giới - Dân Seemiller (nay là Nam Mỹ của HLV) và Eric Boggan. Cả hai sao chép các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, và cho vào các kỹ thuật mới của riêng mình. Cả hai cầu thủ chơi với "Seemiller" va li, đầu tiên phát triển ở mức cao bởi Seemiller mình, theo đó một bên của vợt được sử dụng cho cả thuận tay và trái tay (loại một va li kính chắn gió, gạt nước), với antispin cao su trên phía bên kia là một biến thể. Tại năm 1985 thế giới, bốn trong số năm thành viên trong nhóm Hoa Kỳ sử dụng kẹp này! (Dan & Rick Seemiller, Eric Boggan và Brian Masters, với Sean O'Neill các shakehander duy nhất.) Kỹ thuật mới giúp mang lại cho Mỹ lên mức cao nhất trong bốn thập kỷ qua, nơi họ thực sự có thể thách thức tất cả, nhưng có lẽ trong bốn nước đứng đầu trong thế giới.

Điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác nên bắt đầu chuyển sang nắm Seemiller. Nó có nghĩa là để thực sự thách thức của Trung Quốc, các nước khác cần không chỉ để sao chép kỹ thuật của họ, nhưng phát triển những cái mới, như người Hungary và Thụy Điển đã làm. Hoặc, làm như người Trung Quốc đã làm bằng cách sao chép kỹ thuật Klampar và cải thiện trên đó, các nước khác có thể cải thiện hoặc phát triển các kỹ thuật hiện hành. Đâu đó ngoài kia là những cầu thủ sử dụng các kỹ thuật mới mà ít người để ý, nhưng đó có thể là bước đột phá lớn tiếp theo.

Châu Âu đã có một lợi thế có thể có của Trung Quốc, và đó là tập hợp các kỹ thuật của họ. Trung Quốc có thể chiếm ưu thế khi bắt đầu các cuộc biểu tình, nhưng người châu Âu, người đã dành nhiều thời gian đào tạo các kỹ thuật tập hợp của họ (chủ yếu counterlooping), và có xu hướng sử dụng bọt biển mềm hơn (tốt hơn cho counterlooping) thường có lợi thế ở đây. Đây là một cái gì đó họ có thể phát triển, nếu kết hợp với chiến thuật để có được vào các loại của các cuộc biểu tình.

Kết luận

Thách thức Trung Quốc trong bóng bàn là một nhiệm vụ rất lớn, tương tự như phần còn lại của thế giới đầy thách thức Mỹ trong bóng rổ. Một vài năm trước đây, Hoa Kỳ bóng rổ dường như bất khả chiến bại, và bây giờ họ không. Người Trung Quốc nhiều hơn challengeable tại Hoa Kỳ hơn là bóng rổ, nhưng nó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Về cơ bản, nó sẽ mất một sự kết hợp của phù hợp với thế mạnh của Trung Quốc, trong khi phát triển mạnh khác. Nó có thể được thực hiện? Vâng. Nó sẽ được thực hiện? Điều đó vẫn còn để được nhìn thấy.

Các tác giả

Cheng Yinghua, người được tài trợ bởi bướm , là nhà vô địch Singles hiện tại và bốn lần nam giới Mỹ. Ông là một thành viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc 1977-87. Ông là nhà vô địch Singles năm 1985 và 1993 Mỹ Nam mở cửa, cùng với nhiều danh hiệu quốc gia và quốc tế khác. Khi ông đã giành Singles Nam tại Hoa Kỳ công dân năm 2004 ở tuổi 46, ông trở thành người lớn tuổi nhất đã từng làm như vậy. Ông được chứng nhận là một huấn luyện viên quốc gia của USATT, mức cao nhất. Ông được đặt tên USATT Huấn luyện viên của năm trong năm 1996. Ông là thành viên của USATT Hall of Fame , và một huấn luyện viên toàn thời gian tại Trung tâm quần vợt Bảng Maryland .

Larry Hodges là biên tập viên của Tạp chí Mỹ Bong ban, một huấn luyện viên trong thời gian dài và máy nghe nhạc, và là tác giả của hơn 300 bài viết huấn luyện bóng bàn và các cuốn sách, Bong ban: bước để thành công. Ông được chứng nhận là một huấn luyện viên quốc gia của USATT, và được đặt tên là USATT HLV phát triển của năm vào năm 2003. Ông là thành viên của USATT Hall of Fame , và một huấn luyện viên tại Trung tâm Bóng bàn Maryland.

Bản quyền © Mỹ Bóng bàn - Larry Hodges và Cneng Yinghua
 

Ma Cao

Trung Uý
Ý kiến của riêng em là tại sao chủ thớt ko nghĩ là do các nước người ta phát triển nhanh gấp nhiều lần so với VN . ko nói riêng gì bóng bàn mà gần như tất cả VN đều chậm hơn so với các nước. VN là một nước chậm phát triển.

A. nói chưa đúng lắm! A có thể phân tích sâu thêm kg?
 

NTBB

Super Moderators
Em cũng có nhiều suy nghĩ về bóng bàn Việt Nam, theo đuổi topic này có tìm được một bài viết vế Bí mật bóng bàn Trung Quốc rất bổ ích, địch dịch ra nhưng do nó dài quá mà em đang bận nên tạm thời nhờ ông Gúc-Gờ dịch tạm, sau này có thời gian sẽ từ từ dịch và up lên cho ace tham khảo. Có thể nói đây là bài viết rất tâm huyết và có chiều sâu.
-----------------------------------------------------------
Nguồn: http://www.masatenisi.org/english/secrets.htm
.....
Bản quyền © Mỹ Bóng bàn - Larry Hodges và Cneng Yinghua

Bài này mình đã giới thiệu ở trong topic này này - các bạn vào xem cho dễ đọc :

http://bongban.org/forum/showthread.php/6827-Những-bí-mật-của-bóng-bàn-Trung-Quốc
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top