Chuyện lạ có thật
Buổi trưa 31/12/2012 liên hoan chia tay cùng các bạn bóng bàn Đà Nẵng, lên tàu chuyến 22 giờ 20 về lại Tuy Hòa vì sự cố có người ngồi trước vào ghế mình nên mình nhường lại ghế này và ngồi vào ghế trống khác, cảm giác miên man về một giải Diễn đàn bóng bàn toàn quốc thành công cộng với trạng thái ngà ngà say mình ngủ ngon từ đầu đến cuối mà không biết gì trời đất không gian và thời gian, khi tàu đến ga Tuy Hòa người quản lý toa tàu đến ghế số 8 gọi khách Tuy Hòa dậy xuống tàu nhưng họ bảo không xuống ga này vì không phải là mình, đến khi tàu chạy rồi người quản lý toa mới tim ra chủ nhân của chiếc vé có số ghế ây bảo rằng tàu đã qua ga này khá lâu phải về Nha Trang rồi xuống quay ra lại, một cảm giác khó xử vì nếu về nhà Phan Rang chừng 100 km, về quê Tuy Hòa 120 km nhưng đã lỡ hẹn bóng bàn quê nhà rồi.
Rồi ông bà thương chỉ cách xa ga này chừng 30 km có 1 ga nhỏ Đại Lãnh phía nam chân đèo Cả, 2 tàu tránh ở đây mình vội vàng nhờ nhân viên tàu này mở cửa xuống nhanh, đi dọc đường sắt 1 đoạn đến đường bộ lúc 7 giờ sáng ngày đầu năm 1/1/2013, vệ sinh cá nhân phải vội vã lên núi đèo, xong tấp vào những quán cóc ngoằn ngòeo dưới chân đèo ăn sáng cà phê một mình ngắm từng đoàn xe Bắc Nam qua lại, cảng Vũng Rô quê hương thật đẹp từng đoàn thuyền cập bến neo đậu, đón 1 xe đi Bình Định dừng xuống Tuy Hòa ghé ngay vào CLB bóng bàn 26 Tản Đà, anh em chào năm mới bóng bàn ở đây đông vui, mình đứng đôi với chị Sâm thắng đôi nam Hùng Tiến 8 - 2 (10 ván), chịu bóng cho anh Phúc cảnh sát 30 phút, cuối cùng chấp 1 VĐV nữ 5 điểm hòa 5 - 5 (10 ván) mồ hôi tuôn trào người vui khỏe lên và nhận 1 cú điện thoại người thân bù đắp 1 bữa nhậu thật vui, hạnh phúc đầu năm, đến 22 giờ 30 cùng ngày về nơi yên ả quê vợ với công việc thường ngày