Adam Bobrow thích thi đấu nhất tại Việt Nam

tcgroup

Bố cu Tít
http://bongbanplus.vn/mr-bean-lang-bong-ban-adam-bobrow-thich-thi-dau-nhat-tai-viet-nam

Trong cuộc trò chuyện mới đây với 1 tờ báo của Mỹ, tay vợt hài hước bậc nhất thế giới Adam Bobrow thổ lộ rằng giải đấu anh yêu thích nhất chính là Giải vô địch diễn đàn bóng bàn Việt Nam (Hanoi Open, Vietnam Open) và bày tỏ nguyện vọng được quay trở lại quốc gia hình chữ S.

PV: Lý do nào đưa anh đến với bóng bàn?

Bóng bàn có sức hấp dẫn bất tận với tôi, tôi luôn có cái gì đó mới phải khám phá, học hỏi và sáng tạo. Bóng bàn là một môn thể thao thú vị và nhiều thách thức, như một bài toán khó khiến tôi phải liên tục suy nghĩ và tìm ra lời giải.

Hơn nữa, với tôi, bóng bàn có một khả năng kết nối kỳ diệu, xóa tan mọi rào cản và sự băng giá trong xã hội. Dù không nói cùng một ngôn ngữ nhưng một khi đã chơi bóng cùng nhau, chúng tôi lập tức tìm ra tiếng nói chung.

PV: Anh có thể chia sẻ về giải đấu yêu thích của mình?

Để tôi xem nào, tôi rất quan tâm tới các giải đấu của ITTF (Liên đoàn bóng bàn thế giới) như giải vô địch thế giới hay Olympic. Tôi cũng đặc biệt thích xem các giải đấu mà không có các vận động viên Trung Quốc tham gia (mặc dù tôi rất thần tượng họ). Bởi lẽ, ở đó có nhiều yếu tố bất ngờ. Rất khó có thể đoán được ai sẽ là nhà vô địch, điều này khiến tôi vô cùng thích thú.

Còn nếu được chọn để chơi, tôi thích chơi nhất ở giải Hanoi Open (Vietnam Open).

PV: Ai là đối thủ lớn nhất của anh?

Thật buồn cười. Tôi nghĩ đó là Scott Malek. Anh ấy là bạn thân cũng là đối thủ nặng ký của tôi. Kể từ khi quen biết tới nay, anh ấy vẫn luôn chơi trên cơ tôi. Ngay cả khi tôi có thứ hạng cao hơn (tôi nghĩ chỉ là tạm thời), anh ấy vẫn có những trận thắng đậm trước tôi. Vì vậy, mỗi khi thi đấu với Malek, tôi có một sự quyết tâm lớn, phải chiến đấu hết sức mình, cố gắng để vượt qua được anh ấy. Nhưng điều này hiếm khi xảy ra.

PV: Anh có thể kể về thất bại đáng nhớ nhất của mình?

Tôi đã từng trải qua những thời điểm thực sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng may sao, thất bại không khiến tôi đổ nước mắt, nó chỉ cho tôi thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc.

Như trong trận chung kết giải Hanoi Open 2013 (Hạng C), đã có lúc tôi dẫn trước với tỉ số 9-2 tại séc thứ 5 và tưởng chừng trận đấu đã phân sẵn thắng bại. Ai dè, tôi thua liền tới 9 điểm. Nhưng thành thật mà nói, thất bại ấy không khiến tôi buồn. Bởi lẽ, trận đấu vô cùng vui vẻ và thú vị. Đám đông khán giả đã được cười từ đầu tới cuối trận đấu. Tôi nghĩ người đã đánh bại tôi hôm ấy cũng cảm thấy hào hứng và rất muốn có cơ hội được tiếp tục thi đấu ở giải đấu này. Tôi cũng vậy.


Adam Bobrow trong 1 trận đấu tại Giải vô địch diễn đàn bóng bàn lần thứ 7 (Hanoi Open 2013), tại cung thể thao Điền Kinh, Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: Minh Hoàng)

PV: Thế còn chiến thắng đáng nhớ nhất?

Ôi, chỉ được chọn 1 tôi sao? Ngoại trừ bộ phim yêu thích (The Shawshank Redemption), mọi sự lựa chọn đều khó khăn với tôi. Có 2 chiến thắng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.

Đầu tiên là tại bán kết giải Vietnam Open 2014 (Giải vô địch diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 - bongban.org), tôi phải đối đầu với Châu Tuấn Nghĩa (Jonny Chau - Việt Kiều Mỹ), người được ITTF chấm 2300 điểm vào thời điểm đó. Tôi chưa từng thắng anh ấy trong bất cứ giải đấu nào. Thậm chí còn bị anh ta vùi dập nhiều lần trong các câu lạc ở Mỹ.

Ban tổ chức đã phải rỉ tai rôi rằng phải chiến đấu hết mình năm nay, tôi không cần phải biểu diễn để mua vui cho khán giả mà nên tập trung vào chuyên môn. Tôi nghĩ rằng, họ đang nhắc tôi nhớ về mùa giải năm ngoái khi tôi để thua 9 điểm liên tiếp và đánh rơi chức vô địch.

Jonny Chau có trình độ hơn hẳn tôi và tất cả các tuyển thủ còn lại của giải. Và tôi đã phải chiến đấu hết sức để người hâm mộ Việt Nam (vẫn thường gọi tôi là Mr Bean) có thể thấy một con người khác của tôi. Có thể họ không thích điều đó, nhưng tôi không quan tâm, mục tiêu của tôi là chiến đấu và chiến thắng. Cuối cùng, tôi đã thắng Johny, đó là chiến thắng khiến tôi phải rơi nước mắt, tôi đã cố gắng và được đền đáp.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác là màn thi đấu với Jackie Lee, một trong những tay vợt nữ hàng đầu nước Mỹ từng dự Olympic 2008 và nhiều lần có mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia. Tôi từng xem Jackie chơi nhiều lần và rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy chơi hay hơn tôi, chúng tôi đã có một trận đấu gay cấn đến nghẹt thở. Cuối cùng, tôi đã giành được chiến thắng đầu tiên trước Jackie một cách khó khăn và chật vật.

Bật mí, đây là trận đấu đầu tiên tôi mặc chiếc quần “Sexy Santa” – chiếc quần dành cho những võ sĩ mà tôi mua tại Ross vì thấy nó hài hước nhưng mặc thoải mái và có chiều dài phù hợp. Sau này, nó đã trở thành chiếc quần yêu thích được tôi mặc thường xuyên tại các giải đấu. Tôi không mê tín, nhưng chiếc quần đó thoải mái, màu sắc bắt mắt, hài hước và đem lại sự tự tin cho tôi. Quan trọng là, chiếc quần còn giúp tôi nhận ra rằng mình còn nhiều khả năng tiềm ẩn hơn cần phát huy.

PV: Bạn chuẩn bị những gì cho một giải đấu chuyên nghiệp?

Tôi chỉ cần chắc chắn rằng mình có đủ thực phẩm, giày dép, chiếc quần đùi và vợt. Đó là tất cả.

PV: Bật mí tên tay vợt mà bạn muốn chơi cùng nhất ở một giải đấu?

Ở Mỹ nhé. Tôi thích được đấu với Amy Wang. Tôi từng xem cô ấy thi đầu nhiều lần và vô cùng ấn tượng. Cô ấy có kỹ năng và lối tư duy vô cùng đặc biệt. Có thể cô ấy sẽ vùi dập tôi, nhưng chắc hẳn đó sẽ là trải nghiệm thú vị.

PV: Nếu bạn phải đối đầu với Jimmy Butler, Lily Zhang hoặc Kanak Jha thì sao?

Thực ra, tôi đã từng đấu giao hữu với tất cả 3 người họ và từng chơi với Kanak trước khi anh ấy tăng hạng trên bảng xếp hạng ITTF. Trước đó, anh ấy đã mạnh hơn tôi, còn giờ, khi chơi với anh ấy, tôi giống với cục nước đá bị ném vào mặt trời.

Tất cả họ đều ở “level” cao hơn tôi nhưng nếu có cơ hội đối đầu với họ tại các giải đấu của ITTF, tôi sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng, chứ không chỉ là để vui, dù cơ hội chỉ là 1 trên 1 triệu. Tuy nhiên, về cơ bản, tôi sẽ vẫn chơi thoải mái như cách của tôi để tạo ra các yếu tố bất ngờ. Xin vui lòng, đừng đặt cược vào tôi.

Hồng Minh (Theo teamusa.org)
 

Bình luận từ Facebook

Top