Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

backhand-ghost

Đại Tá
Thật vậy, quả bóng 40mm đã giúp người chơi, dù là phong trào hay VĐV đỉnh cao, giải quyết được một nút thắt phức tạp nhất khi triển khai một đường bóng, đó là "chuyển đổi xoáy xuống thành xoáy lên".
Hành động này, như chúng ta hay nói đến, chính là "tranh đánh". Và tất nhiên, khi mà việc tranh đánh trở nên dễ dàng hơn, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Rất giản đơn, bóng 40+ xuất hiện và thực sự đã thay đổi mãi mãi trò chơi này. Quả bóng to đó cùng với kỹ thuật backhand-flick hiện đại,như LGL đã nói, đưa bóng bàn bước vào một kỷ nguyên mới.
Xuất phát từ một dụng cụ chơi bóng, một kỹ thuật hoàn toàn mới đã xuất hiện và thay đổi tất cả. Bóng 40+ đã thực sự tạo ra một cuộc đại cách mạng trong bóng bàn, một trong những môn thể thao khó nhất trên hành tinh này.
Và ZJK tuy ko phải là người đầu tiên sử dụng kỹ thuật này nhưng LGL đã đánh giá rằng "ZJK giai đoạn 2011-2013 là người đầu tiên chạm tới đc đỉnh cao, chạm tới đc giới hạn của con người ở đòn đánh kỹ thuật này".
Nhưng bóng 40mm chưa phải là điểm cuối, đó đơn giản chỉ là một màn khởi động mà thôi. Đến năm 2015, ITTF lại quyết định đưa bóng 40+ vào thi đấu. Và đó mới chính xác là thời điểm chúng ta thực sự bước vào kỷ nguyên của "xoáy lên".
Thời điểm 2015-2016, với việc thay đổi quả bóng thi đấu, lịch sử bóng bàn TG đã được có những dòng tô đậm bởi sự quật khởi của Ma Long, người đã đc coi là GOAT với những chiến tích vĩ đại. Hoặc ở một phương diện khác, chúng ta có thể coi cậu ấy là một người hưởng lợi lớn nhất từ sự thay đổi này.
Thật vậy, thành tích của Ma Long đến từ sự lột xác về mặt kỹ thuật, đến từ sự thích nghi chiến thuật hoàn hảo với trái bóng mới và cả từ sự chậm thích ứng hơn của các kình địch trong môn thể thao này.
ZJK vốn đã bị chấn thương hành hạ, nay lại càng dần mất đi những ưu thế kỹ thuật của mình vù trái bóng đã ít xoáy hơn. XX với quả fh xa bàn xoáy lồng cao vút trước đây, giờ cũng đã khó khăn hơn trong việc làm đối phương khiếp sợ mỗi khi lùi ra giật nối và việc nâng cấp bh skills của XX cũng đã quá muộn màng.
Ma Long cũng bị ảnh hưởng chứ, ko có VĐV nào miễn nhiễm với quả banh này, câu chuyện chỉ là ai thích nghi đc và có nhận lại được những điều tích cực nhiều hơn mà thôi.
.....
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
đúng là bb rất khó với người mới chơi nhất là những người ko học qua thầy thợ mà tự học hỏi lẫn nhau, hơn nữa ko phải những người trình cao hơn sẵn sàng chơi với những người chơi kém, mới tập chơi...mình cũng may mắn khi mới tập chơi đã có những người chịu khó chơi cùng & chỉ bảo nên mới theo dc môn bb này đến giờ
Có mấy cái tóm tắt về độ khó của bban thế này, bro xem có phải ko:
- với người chơi phong trào, có đk luyện tập và người hướng dẫn ở mức cơ bản, nếu ko có ít nhất từ 4-5 năm luyện tập thì đừng có mơ đến chuyện thi đấu tử tế đc. Vào sân, vào giải là thành trò cười hoặc là sự khiếp hãi tự thân ngay. Chỉ có vào độ thì vô tư, tập 3 ngày vẫn vào thoải mái.
- càng chơi, càng thấy mình kém và rất nản.
- càng muốn thay đổi kỹ thuật, lối chơi và càng lao vào việc này thì thấy mình càng chơi kém hơn và tẩu hỏa nhập ma nhiều năm trời.
- suốt đời nhìn chưa chắc đã thấu chuyện cốt mút, nhiều người dùng sai vũ khí cả đời.
- kỹ thuật của bóng bàn quá nhiều và đều tồn tại ở dạng nhỏ, rất nhỏ và siêu nhỏ. Rất khó để luyện tập hay vá lỗi. Các môn khác như cầu lông, tennis...động tác có thể coi là lớn hơn nhiều nên dễ tập, dễ chỉnh hơn (là dễ hơn chứ ko có nghĩa là các môn đó dễ).
- có những chỗ sai mà nếu ko đc người khác vô tình chỉ ra thì 20-30 năm mình cũng ko nhìn thấy. Ngược lại, có những chỗ sai mà nếu mình ko tự nói đc ra thì 50 năm người khác cũng chưa chắc đã nhìn thấy mà vá lỗi giúp mình.
- tốc độ của quả bóng quá nhanh và khoảng cách giữa hai bên quá gần, chúng ta gần như đều phải đối mặt với tới hạn với tốc độ phản xạ tại mỗi đường bóng. Điều này mình đoán chắc chỉ xảy ra ở các môn đua xe motors hoặc car.
Vậy nên, timing của bóng bàn là một điều nhức nhối khủng khiếp trong việc tiếp cận nó. Nó rất khó nhưng lại quá quan trọng. Giật bao xoáy, giật bao nhiêu mạnh, có chuẩn hay ko 40% là timing và 40% là ở động tác, 10% là ở đọc xoáy và 10% ở cảm giác bóng, thể trạng (ý kiến cá nhân).
- và khốn khiếp nhất là Xoáy, đây là một môn thể thao bắt người ta phải đoán xoáy, đọc xoáy và đo xoáy ở một cấp độ quá phức tạp trong điều kiện quả bóng bé tí ti bay với tốc độ rất nhanh.
Người mới tiếp cận môn này, thường sẽ bị Xoáy nó làm khó trong ít nhất 10 năm đầu tiên và tiếp tục như vậy trong suốt cả quãng đời chơi bóng sau đó ^\^
.....còn rất nhiều khó khăn, các bác thử liệt kê xem.
 
Last edited:

Love_TT

Trung Sỹ
Em chơi cầu lông 10 năm, bóng bàn 8 năm. E nhận xét môn nào cũng có cái khó riêng. Nhưng nếu muốn chơi hay thì đều phải khổ luyện đổ mồ hôi rơi nước mắt. Điều này không phù hợp với tư duy thích mì ăn liền hào nhoáng của đại đa số người trẻ hiện nay. Và một phần nữa môn bóng bàn không được chú trọng cả về đầu tư quảng bá hình ảnh, nên môn này ít được nhiều người trẻ biết tới.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em chơi cầu lông 10 năm, bóng bàn 8 năm. E nhận xét môn nào cũng có cái khó riêng. Nhưng nếu muốn chơi hay thì đều phải khổ luyện đổ mồ hôi rơi nước mắt. Điều này không phù hợp với tư duy thích mì ăn liền hào nhoáng của đại đa số người trẻ hiện nay. Và một phần nữa môn bóng bàn không được chú trọng cả về đầu tư quảng bá hình ảnh, nên môn này ít được nhiều người trẻ biết tới.
Cầu lông rất khó, ko phủ nhận, nhưng khó là nếu muốn chơi ở cấp độ tương đối. Nếu chỉ là để chơi dưỡng sinh, nhẹ nhàng thì thời gian làm quen sẽ ngắn hơn bóng bàn và tennis.
Thậm chí, cầm đôi vợt ra công viên là đánh qua lại, vụt rầm rầm đc ngay (chơi kiểu thể dục). Nhưng tennis và bóng bàn thì không, chưa tập luyện mà muốn đánh trúng quả bóng cũng là không thể, chứ chưa nói đến việc chơi set tính điểm.
Còn việc chơi ở cấp độ bán chuyên hoặc pro như bạn nói thì đúng, phải đổ rất nhiều mồ hôi. Môn nào càng dễ chơi thì càng phải luyện tập nhiều mới đến đc cấp độ pro (tức là vượt qua trình độ của người chơi thông thường).
Đến cái môn dễ chơi và nhàm chán như pickle ball mà muốn chơi ở cấp độ pro cũng là khó vô cùng, chưa nói đến bóng bàn, cầu mây, cầu chinh...
 
Last edited:

bachikho

Đại Tá
Chung cư mình ở cũng có nhiều cha mẹ thuê HLV bóng bàn cho con họ nhưng hầu hết là các bé mau chán và ngưng học chỉ sau vài tuần. Các bé thích học bóng rổ, học đá banh do không khí ngoài trời sôi nổi và các môn này cũng dễ tập, dễ chơi.
tụi trẻ mà ko thích thì thôi, ko ép dc đâu, môn này đòi hỏi kiên trì, ko ham thích thì khó
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chung cư mình ở cũng có nhiều cha mẹ thuê HLV bóng bàn cho con họ nhưng hầu hết là các bé mau chán và ngưng học chỉ sau vài tuần. Các bé thích học bóng rổ, học đá banh do không khí ngoài trời sôi nổi và các môn này cũng dễ tập, dễ chơi.
Dạy bóng cho trẻ con khó, ko phải HLV nào cũng muốn và biết cách dạy trẻ con.
Em có thằng em, đưa ku con đi tập đến gần 50 buổi rồi mà nhìn nó chơi mình chỉ muôn quay mặt đi. Ko phải vì nó chơi kém, mà thái độ rồi cách nó chơi rất tệ. Nhí nhố, ko tập trung, ko nghiêm túc. Đơn giản là vì nó ko thấy thích.
Ko thích thì ko thể theo đc cái môn này.
Đá bóng thì ngược lại hoàn toàn.
 

lion

Đại Tá
Khó đấy!
Dạy bóng cho trẻ con khó, ko phải HLV nào cũng muốn và biết cách dạy trẻ con.
Em có thằng em, đưa ku con đi tập đến gần 50 buổi rồi mà nhìn nó chơi mình chỉ muôn quay mặt đi. Ko phải vì nó chơi kém, mà thái độ rồi cách nó chơi rất tệ. Nhí nhố, ko tập trung, ko nghiêm túc. Đơn giản là vì nó ko thấy thích.
Ko thích thì ko thể theo đc cái môn này.
Đá bóng thì ngược lại hoàn toàn.
Em theo dõi FB của chú Thắng Lốp (?) thấy có vẻ chú ấy đào tạo rất bài bản, trách nhiệm, các cháu học nghiêm túc nên đứa nào đứa đấy đánh rất đều và đẹp.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Khó đấy!

Em theo dõi FB của chú Thắng Lốp (?) thấy có vẻ chú ấy đào tạo rất bài bản, trách nhiệm, các cháu học nghiêm túc nên đứa nào đứa đấy đánh rất đều và đẹp.
Chú Thắng "Lốp" thì khỏi nói rồi, bao năm nay, vẫn là nhất và luôn là nhất. Xem ông ấy đào tạo lũ trẻ thấy mê luôn.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Trước e ham đá bóng, sau này chấn thương hỏng hết chân, ko có trò gì chơi bỗng nhiên dịch tới ko có trò gì vận động toát mồ hôi thế là bập vào bóng bàn vì chơi dc trong nhà & thế là kiên trì học đánh chơi đến tận bây giờ cũng vì yêu thích đến đam mê :D
Cái này gọi là bóng bàn chọn bác rồi. Chúc bác giữ niềm đam mê bong bàn nhé.
 

tla

Super Moderators
Dạy bóng cho trẻ con khó, ko phải HLV nào cũng muốn và biết cách dạy trẻ con.
Em có thằng em, đưa ku con đi tập đến gần 50 buổi rồi mà nhìn nó chơi mình chỉ muôn quay mặt đi. Ko phải vì nó chơi kém, mà thái độ rồi cách nó chơi rất tệ. Nhí nhố, ko tập trung, ko nghiêm túc. Đơn giản là vì nó ko thấy thích.
Ko thích thì ko thể theo đc cái môn này.
Đá bóng thì ngược lại hoàn toàn.
em có ông bạn dạy con trai, 1 hôm em đến xem bố tạp cho con mà chỉ muốn chi thằng con 1 đạp, nó đứng thõng lưng bố đưa bóng sang nó quất cái đẹt bóng muốn đi đâu thì đi, được cái ông bố vẫn kiên kỳ (ngoan cố đưa cả rổ bóng cho con nó tập).
em có 2 đứa con gai muốn cho theo môn bóng bàn mà đứa đầu nó bỏ rồi, chuyển sang cầu lông, đợt trước khi chuyển cầu lông em thuê thầy về dạy mà được 3 hôm thày xin nghỉ vì nó đánh đúng kiểu thằng cu em nói ở trên, còn đứa thứ 2 nữa không biết ntn
 

lion

Đại Tá
thank b, chắc sẽ gắn bó môn này lâu tại vì m cũng là dân ham mê thể thao & môn này cũng ko đòi hỏi thể lực có thể gây chấn thương như những môn đối kháng khác phù hợp vơi tuổi của m bây giờ :)
Hồi em còn là SV, chạy 1,00m em chấp mấy thằng chạy trước 200m rồi em chạy sau và cho chúng nó ngửi khói, chạy 100m em chấp chúng nó chạy trước 10m em cũng cho chúng nó hít bụi, rồi khi đá bóng thì có thể đá cường độ cao 2 trận liền, nhưng năm em 34 tuổi đá giải cty thì bị cậu hậu vệ đối phương lao lên huých cho một phát vào sườn phải, nén đau chơi tiếp. Khi về nhà đi tắm mới thấy nguyên vùng nách đến mạng sườn tím ngắt, đi chụp phim cô bác sỹ chửi "đcm thằng này liều mạng, thằng kia nó ủi mạnh tí nữa thì hôm nay mày toi mạng". Kể từ đó em không chơi bóng đá nữa rồi sau đó dần dần chơi lại bóng bàn.

Chơi bóng bàn thì đến giờ chỉ bị chấn thương 2 phát là động tác cúi xuống lấy (nhặt) bóng không đúng (hai bàn chân bằng nhau, đúng ra phải là chân trước chân sau) nên bị đau lưng 2 tháng, sau đó là vụ em đi giầy hơi mòn đế trên sàn gạch, cố lao ra cứu bóng thì bị trượt chân, căng cơ bắp chân, căng đến mức có thể cảm nhận như khi mình kéo dây chun (thun) mà nó quá giới hạn đàn hồi, chuẩn bị đứt, đau lắm, em phải nghỉ mất 2 tháng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
em có ông bạn dạy con trai, 1 hôm em đến xem bố tạp cho con mà chỉ muốn chi thằng con 1 đạp, nó đứng thõng lưng bố đưa bóng sang nó quất cái đẹt bóng muốn đi đâu thì đi, được cái ông bố vẫn kiên kỳ (ngoan cố đưa cả rổ bóng cho con nó tập).
em có 2 đứa con gai muốn cho theo môn bóng bàn mà đứa đầu nó bỏ rồi, chuyển sang cầu lông, đợt trước khi chuyển cầu lông em thuê thầy về dạy mà được 3 hôm thày xin nghỉ vì nó đánh đúng kiểu thằng cu em nói ở trên, còn đứa thứ 2 nữa không biết ntn
Đúng kiểu bác nói, nhìn ngứa mắt lắm. Nhưng ko trách trẻ con đc, nó có thích đâu.
Ngày xưa, mình có trò gì để chơi đâu mà đc chọn lựa, nhìn thấy có bàn, có bóng với đôi vợt ĐSVN là mắt sáng như pha đèn ô tô ngay. Giờ trẻ con nó có quá nhiều lựa chọn.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hồi em còn là SV, chạy 1,00m em chấp mấy thằng chạy trước 200m rồi em chạy sau và cho chúng nó ngửi khói, chạy 100m em chấp chúng nó chạy trước 10m em cũng cho chúng nó hít bụi, rồi khi đá bóng thì có thể đá cường độ cao 2 trận liền, nhưng năm em 34 tuổi đá giải cty thì bị cậu hậu vệ đối phương lao lên huých cho một phát vào sườn phải, nén đau chơi tiếp. Khi về nhà đi tắm mới thấy nguyên vùng nách đến mạng sườn tím ngắt, đi chụp phim cô bác sỹ chửi "đcm thằng này liều mạng, thằng kia nó ủi mạnh tí nữa thì hôm nay mày toi mạng". Kể từ đó em không chơi bóng đá nữa rồi sau đó dần dần chơi lại bóng bàn.

Chơi bóng bàn thì đến giờ chỉ bị chấn thương 2 phát là động tác cúi xuống lấy (nhặt) bóng không đúng (hai bàn chân bằng nhau, đúng ra phải là chân trước chân sau) nên bị đau lưng 2 tháng, sau đó là vụ em đi giầy hơi mòn đế trên sàn gạch, cố lao ra cứu bóng thì bị trượt chân, căng cơ bắp chân, căng đến mức có thể cảm nhận như khi mình kéo dây chun (thun) mà nó quá giới hạn đàn hồi, chuẩn bị đứt, đau lắm, em phải nghỉ mất 2 tháng.
Anh em cứ sang tuổi 40, 50 là thấy khác ngay.
Mấy thằng bạn em ngu lắm, toàn U40-50 cả rồi, nhưng vẫn thèm đá bóng, cản ko nổi. Thế là 03 thằng vào viện mổ chằng chéo cách nhau mỗi 03 ngày.
Em còn thèm hơn chúng nó, nhưng ko dám chơi. Em đá giữa, lại trình bày hơi nhiều, đá hơi lắt nhắt, hay bị ăn đòn nên càng ko dám chơi. Đội chân trắng, dân VP rủ lại càng sợ. Mịe, đá với mấy ông lởm khởm nguy hiểm lắm, các bố ko biết cách vào bóng, muốn đá tử tế lại thành ăn người.
Còn biết đá chút thì rất rõ ràng, tử tế là tử tế còn ăn là ăn. Bóng đá giờ văn minh hơn nhiều rồi.
Còn bóng bàn thì đúng là phước nhà, chưa bao giờ bị chấn thương.
Có hai loại, như bác nói.
1) hay bị lật cổ chân. Cái này sàn kém, giày kém, hoặc mình di chuyển vội - sai là dễ ăn đòn.
2) vùng lưng. Nhặt bóng sai tư thế cũng ăn đòn.
Chân trước, chân sau rồi nên khuỵu gối quỳ xuống chút, đừng nên thẳng chân mà với nhặt, sẽ có lúc bị đấy.
 

IFUD

Trung Uý
Trẻ con nói chung thích chạy nhảy tung tăng hơn, mấy môn đá bóng, cầu lông đáp ứng được việc đó, còn bóng bàn mỗi ngảy đi nhảy lại trong vòng chừng 3m thì bọn trẻ mau chán lắm. Với cả môn này cũng cần có xíu kiến thức vào mới dễ tiếp thu, như thầy kêu xoay lườn vào, đánh bóng dày vào, vào bóng mỏng thôi, mềm cổ tay ra, khóa cổ tay lại... thì bọn trẻ con nó thấy nhức đầu mà chán là phải rồi. o_O
Phần nữa là phụ huynh cũng nghĩ "ôi dào cho nó học 3 tháng hè cho đỡ chơi game chứ ăn được ai" nên cũng chả ai chịu đầu tư cho cháu nó cả, chỗ mình có 1 cháu lớp 6 đánh khá tốt nhưng vẫn phải gắn bó với cái vợt tập 200k, trông đến khổ, mà gia đình cũng có điều kiện đấy nhé chứ không phải khó khăn gì đâu :eek:
 

lion

Đại Tá
Anh em cứ sang tuổi 40, 50 là thấy khác ngay.
Mấy thằng bạn em ngu lắm, toàn U40-50 cả rồi, nhưng vẫn thèm đá bóng, cản ko nổi. Thế là 03 thằng vào viện mổ chằng chéo cách nhau mỗi 03 ngày.
Em còn thèm hơn chúng nó, nhưng ko dám chơi. Em đá giữa, lại trình bày hơi nhiều, đá hơi lắt nhắt, hay bị ăn đòn nên càng ko dám chơi. Đội chân trắng, dân VP rủ lại càng sợ. Mịe, đá với mấy ông lởm khởm nguy hiểm lắm, các bố ko biết cách vào bóng, muốn đá tử tế lại thành ăn người.
Còn biết đá chút thì rất rõ ràng, tử tế là tử tế còn ăn là ăn. Bóng đá giờ văn minh hơn nhiều rồi.
Còn bóng bàn thì đúng là phước nhà, chưa bao giờ bị chấn thương.
Có hai loại, như bác nói.
1) hay bị lật cổ chân. Cái này sàn kém, giày kém, hoặc mình di chuyển vội - sai là dễ ăn đòn.
2) vùng lưng. Nhặt bóng sai tư thế cũng ăn đòn.
Chân trước, chân sau rồi nên khuỵu gối quỳ xuống chút, đừng nên thẳng chân mà với nhặt, sẽ có lúc bị đấy.
Công nhận xem nhiều clip bóng đá phủi thấy nhiều ae đá láo ghê, mẹ, mấy ông đó phải cho ăn đòn liệt giường liệt chiếu 10 năm sau mới đá lại được mới bõ tức!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Công nhận xem nhiều clip bóng đá phủi thấy nhiều ae đá láo ghê, mẹ, mấy ông đó phải cho ăn đòn liệt giường liệt chiếu 10 năm sau mới đá lại được mới bõ tức!
Tôi cầm đội Thành Đồng gần chục năm, trình độ chúng nó cao lắm, đánh người cũng kỹ thuật.
Nhớ mãi, Thắng Xavi nó lựa thế hơi xoay người đưa cả cái cùi trỏ vào giữa mồm ông ẻm MC Thành Trung, suýt gãy cả răng, mồm toàn máu mà ko kêu đc. Haiz...
 

Bình luận từ Facebook

Top