Em ở Tp. HCM, được đi xem nhiều trận của giải này từ vòng ngoài, đặc biệt xem được hết các trận từ chiều tối Thứ 6 đến hết Chủ Nhật và có một số cảm nhận thế này.
Đồng đội nam thì Hải Dương thắng xứng đáng, nhưng T&T cũng rất hay, toàn tay vợt trẻ, nhanh nhẹn, kỹ chiến thuật đủ cả, các em cần thêm một chút nữa để bước lên bục cao nhất thôi.
Đồng đội nữ thì đoàn Quân đội khá hay và quyết tâm nhưng toàn tay vợt đã lớn tuổi, tuy kinh nghiệm nhưng kỹ thuật đã chạm đỉnh, khó thay đổi, vào đến bán kết là kết quả đẹp. Hải Dương thì không đều, Hà Nội thì OK nhưng cũng có gì đó thiếu thiếu, và Tp. Hồ Chí Minh vô địch là kết thúc hợp lý vì họ đều và trội hơn hẳn.
Đôi nữ cũng thế, Trang vẫn là một chỗ dựa rất vững chắc cho đàn em (cũng rất hay) nên các đôi khác không có cơ hội lật đổ.
Đôi nam nữ thì một khi Trang kết hợp với Duy thì các đội khác khó có cơ hội giành thắng lợi, dĩ nhiên có một số cặp khá hay nhưng vẫn thiếu (khổ, nói mãi), giải này niềm hi vọng chính của Tp. Hồ Chí Minh là Huy Bảo không tham gia nhiều nội dung thì Duy đã nổi lên rất ấn tượng ở các nội dung mình tham gia, thậm chí trận thua Quỳnh thì Duy cũng đã chơi rất hay.
Trở lại trận đơn nữ, thực sự thì Nga đã có 1/2 chặng đường đầu tiên vô cùng ấn tượng, người lạc quan nhất trên khán đài cũng không dám nghĩ đến một kết cục khá hơn. Mình cho rằng Nga đã khai thác được điểm yếu về khả năng di chuyển 2 bên bàn của Trang nên đã tận dụng khá triệt để và hiệu quả. Tuy nhiên, khi Nga dẫn 3-1 và séc 5 để Trang leo lên 6-8 rồi Nga lôi lên 9-6, rồi Trang đòi lại 7-9, thực ra trên khán đài mình không dám hét lên là timeout (lúc khán giả vỗ tay trước khi giao bóng) vì muốn trật tự và giành sự tôn trọng cho các VĐV, HLV và các khán giá khác. Nhưng đúng là phải kêu timeout ở điểm số này, tuy nhiên đã không ai làm vậy và để Trang ăn liền mấy quả giành lại séc này. Hai séc tiếp theo Nga để thua chóng vánh bởi Trang ở thế vượt cạn thành công, không còn gì để mất và niềm hi vọng lớn nhất của Nga vụt tan trong tiếc nuối. Đến séc 7 thì Nga đã thua toàn diện, trên khán đài CĐV hét "Trang ơi, cố lên, xoáy nhiều vào, đối phương run rồi", hẳn là Nga đã không còn là chính mình khi để Trang dẫn sâu như vậy và thua là đương nhiên. Trận đó Nga xứng đáng thắng nếu tỉnh táo tận dụng tốt cơ hội làm nhụt sự hưng phấn của Trang, nhưng sự chủ quan và có gì đó cố chấp đã khiến 1/2 chặng đường sau đó sụp đổ hoàn toàn, giúp Trang lội ngược dòng ngoạn mục giành chức vô địch lần thứ 12.
Cảm giác trận chung kết nữ hôm qua như trận ck wttc 2007 khi Ma Lin dẫn Wang LiQin 3-1, séc 5 dẫn 7-1 mà để Wang LiQin ăn lại 4-3 và lên ngôi vô địch, có lẽ đó là một trong những trận lội ngược dòng hay nhất trong lịch sử bóng bàn thế giới, và với Nga trận chung kết tối qua còn là một bài học sâu sắc trong sự nghiệp của mình.
Trận chung kết đơn nam diễn ra ngay sau đó, thực tình mà nói em khá lo lắng cho Tuân vì hồi chiều Tuân phải trải qua trận bán kết rất căng thẳng đánh đến 7 séc để vượt qua Đức (T&T), trong khi đó Tú được rất nhiều ưu ái như được nhường trận chung kết đôi nam (Tú + Quốc), bán kết đơn nam (vs Quỳnh) để giành sức cho chung kết. Đúng ra, thể thao nên công bằng hơn một chút, và khán giá cần được tôn trọng, ý mình muốn nói dù sao Tú vẫn phải trải qua trận chung kết đôi nam và bán kết một cách sòng phẳng, cống hiến. Ở một khía cạnh khác, mình lại nghĩ chính nhờ trận bán kết căng thẳng mà Tuân đã vượt qua khiến Tuân có thêm động lực, quyết tâm, có đà để đánh trận chung kết đầy máu lửa và toan tính, trong khi đó Tú không đánh liền mấy trận quan trọng nên đã bị hụt hơi.
Trở lại trận đấu, séc 1 Tú đã cho cả khán đài im lặng bởi lối đánh cực kỳ chuẩn xác, toàn diện và lạnh lùng của mình. Tuy nhiên, sự điều chỉnh chiến thuật của HLV và Tuân đã làm Tú không kịp thay đổi, Tuân đã ăn rất nhiều điểm số bằng cách trả bóng lỏng sang bên trái của Tú khiến Tú thường xuyên đánh hỏng.
Việc lội ngược dòng và dẫn trước Tú 3-1 đã giúp Tuân có sự tự tin nhất định, và dù Tú ăn lại séc 5 rất ấn tượng và đặc biệt khi Tú leo lên 8-8 ở séc 6 đã khiến khán giá có suy nghĩ rất có thể Tú sẽ lặp lại kịch bản trận chung kết đơn nữ nhưng không ngờ là Tuân ăn lại được 2 quả service của Tú và quả giao bóng xoáy ngược của Tuân lại khiến Tú trả bóng chạm lưới ra ngoài.
Lần đầu dự khán giải đấu tầm cỡ quốc gia thấy rất hào hứng, tuy nhiên hơi buồn là số đội tham gia chưa nhiều, chứng tỏ mức độ phổ biến của môn thể thao này còn chưa cao, và trình độ không đồng đều, ít nhân tố mới (không phủ nhận là bóng bàn ít đột biến).
Vấn đề nữa là trước trận chung kết là phần phát biểu và giới thiệu đại biểu, thực ra đây là cách làm của Việt Nam, khá dài dòng, nếu là mình chỉ đọc tên 3-4 người quan trọng nhất, sau đó phát biểu rất ngắn gọn để trận đấu được nhanh chóng diễn ra. Ngôi sao của trận chung kết là các VĐV, không phải là các quan chức!
Phần trao phần thưởng thì mình cũng thấy có chút vấn đề. Thứ nhất là cái bục nhận huy chương làm quá ngắn, vì vậy nội dung đồng đội có đội phải đứng dưới, nhìn không đẹp. Thứ hai là mình thắc mắc sao không học cách trao thưởng của bóng bàn quốc tế, gọi tên các vđv hay các đội ra theo thứ tự, xướng tên để họ bước lên bục theo thứ tự đội/vđv đạt thành tích cao nhất được xướng sau cùng và họ có thể đi một vòng bắt tay các đối thủ đạt thứ hạng dưới hơn mình, nhìn rất đẹp, trao thưởng cũng vậy, nếu đơn nam, đơn nữ mà Trang/Tuân giơ cúp, hoa lên và có pháo giấy bắn thì hình chụp đẹp hơn nhiều.