Luong Pham
Đại Uý
Tấm thân bé nhỏ xin chào cả gia đình bóng bàn nghiệp dư. Năm hết Tết sắp đến, hôm nay tôi xin được nói về một góc của bóng bàn mà có thể ai cũng biết. Bài viết chỉ là quan điểm cá nhân, dựa trên những trải nghiệm riêng, không có ý áp đặt tư tưởng hay động chạm đến ai.
Phải công nhận một điều, mặt vợt cũ giờ đây là một sự lựa chọn rất hợp lý với nhiều người. Nếu may mắn có thể mua được miếng mút hàng hiệu với giá chưa đến 1/2 mà chất lượng cũng được 70-80% so với mặt mới. Như vậy tính vo thì đã lời 20-30% chất lượng/giá tiền rồi.
Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn và đánh giá mặt vợt cũ. Và không phải ai cũng biết chọn loại phù hợp với tập hợp kỹ thuật của bản thân. Có người đánh mặt cũ cũng không xuống bóng so với khi chơi mặt mới, nhưng cũng có người thì chỉ chơi được mặt mới thôi. Mặt chỉ hơi cũ/lỗi chút xíu là đã lột bỏ rồi.
Tôi còn nhớ hồi mới biết chơi, các bác clb tôi đã biết mua tenergy cũ giá 2-300k trên mạng rồi. Khi đó tôi chẳng bao giờ thắng nổi các bác, dù mình trẻ khỏe hơn nhiều. Thời gian đó tôi cũng đã từng mua mút cũ, cũng đổi nhiều loại nhưng trình không tiến bộ nhiều. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi chuyển qua lại không biết bao nhiêu cốt, mút mới, từ Tây đến Tàu, Nhật. Các bác chỗ tôi vẫn tenergy SH (SH = Second Hand). Mỗi mặt giá 300k chơi khoảng 2 năm. Giờ chơi với các bác là mình có thể thắng mà mất ít sức hơn. Từ khi thua đến thắng cũng là một quá trình khá dài (khoảng 2 năm) do là tôi tự tập luyện là chính. Vậy tại sao các bác chơi mặt thương hiệu hơn, có luyện tập, giao lưu, thâm niên hơn mà trình độ, kỹ thuật lại không đột phá được?
Mọi nguyên nhân đều từ cái mút SH mà ra cả. Tôi xin trình bày quan điểm về mút SH:
Theo tôi, mút vợt làm bằng cao su, nó cũng có tuổi thọ nhất định. Đến đôi dép tổ ong mà để lâu còn giòn tự hỏng. Vậy mút cũ từ khi người dùng đầu tiên thải ra, chất đống đến khi về với các bác là bao lâu? Không ai biết! Bề mặt có miếng rất mới nhưng đánh lại không còn hay nữa. Chưa kể nhiều miếng mòn không đều. Tóm lại mút SH là chất lượng không đều ngay trong nội tại các vùng trên miếng mút và giữa các miếng mút cùng nhãn hiệu.
Vậy tác hại khi tập luyện, thi đấu với miếng mút SH như thế nào? Việc chơi bóng, luyện tập là quá trình thử, sai, sửa liên tục. Thông qua việc đánh một kỹ thuật liên tục. Với mút mới, độ đồng đều cao thì càng đánh nhiều kinh nghiệm càng nhiều và thành quả là hình thành phản xạ tốt nhất về: Nhịp, tiếp xúc, lực. Nếu với đường bóng ổn định, đánh đúng là nó phải vào bàn, nếu đánh sai thì vừa vung tay đã biết hỏng rồi. Còn với mút SH thì sao? Do nó không ổn định nên khi đánh cùng kỹ thuật, cùng đường bóng thì kết quả lại khác nhau vậy là chúng ta không thể rút kinh nghiệm được. Quả bóng ngon thế mà đánh lại hỏng. Lúc đó, việc cầm mút SH chả khác gì tướng cầm quân mà ra lệnh một đằng nó làm một nẻo. Bảo nó ma sát thì nó tuột mẹ xuống, mà đánh nhẹ nhàng nó lại cắn xoáy bắn cmn chim. Như thế thì có đáng trảm không? Cầm miếng mút "phản chủ" như thế thì thử hỏi làm sao mà luyện tập? Làm sao mà điều chỉnh quả trước quả sau cho được? Tất cả chỉ là hên xui. Lâu dần hình thành tâm lý tự ti, chấp nhận "do trình mình kém" nên không đánh được quả ấy. Thế là chết bỏ bà rồi! Mất niềm tin thì tập thế éo nào được kỹ thuật. Bóng bàn mà không tập kỹ thuật thì cả đời phủi.
Với tình hình trên mạng nhiều thày mời chào các khóa học kỹ thuật: Giật phải, giật trái, giao bóng, đỡ giao bóng, flick... Mỗi kỹ thuật này cũng ngốn khoảng 20 buổi. Tính ra mỗi buổi 150k thì để luyện thành các tuyệt chiêu ấy cũng phải mất cả chục củ chứ không ít. Giờ nhìn lại nếu chỉ vì tiết kiệm vài trăm ngàn mà để lỡ bao nhiêu kỹ thuật thì là đã mất toi chục củ rồi. Chưa kể mất thời gian, mất công sức và mất niềm vui trong bóng bàn. Các bác thấy tác hại ghê gớm chưa?
Dù sao em cũng không muốn khuyên các bác tẩy chay mút cũ. Vì nếu biết nguồn gốc, biết đánh giá chất lượng thì vẫn là một lựa chọn tạm thời hợp lý. Nhưng sau đó hãy mua một miếng mới.
Xin kết luận bằng câu "Một đời ta muôn vàn đời nó"
Nếu bạn là người chơi bóng bàn lâu năm, có đam mê, thích kỹ thuật mà chưa một lần mua mặt mới để chơi thì thật đáng tiếc!
Phải công nhận một điều, mặt vợt cũ giờ đây là một sự lựa chọn rất hợp lý với nhiều người. Nếu may mắn có thể mua được miếng mút hàng hiệu với giá chưa đến 1/2 mà chất lượng cũng được 70-80% so với mặt mới. Như vậy tính vo thì đã lời 20-30% chất lượng/giá tiền rồi.
Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn và đánh giá mặt vợt cũ. Và không phải ai cũng biết chọn loại phù hợp với tập hợp kỹ thuật của bản thân. Có người đánh mặt cũ cũng không xuống bóng so với khi chơi mặt mới, nhưng cũng có người thì chỉ chơi được mặt mới thôi. Mặt chỉ hơi cũ/lỗi chút xíu là đã lột bỏ rồi.
Tôi còn nhớ hồi mới biết chơi, các bác clb tôi đã biết mua tenergy cũ giá 2-300k trên mạng rồi. Khi đó tôi chẳng bao giờ thắng nổi các bác, dù mình trẻ khỏe hơn nhiều. Thời gian đó tôi cũng đã từng mua mút cũ, cũng đổi nhiều loại nhưng trình không tiến bộ nhiều. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi chuyển qua lại không biết bao nhiêu cốt, mút mới, từ Tây đến Tàu, Nhật. Các bác chỗ tôi vẫn tenergy SH (SH = Second Hand). Mỗi mặt giá 300k chơi khoảng 2 năm. Giờ chơi với các bác là mình có thể thắng mà mất ít sức hơn. Từ khi thua đến thắng cũng là một quá trình khá dài (khoảng 2 năm) do là tôi tự tập luyện là chính. Vậy tại sao các bác chơi mặt thương hiệu hơn, có luyện tập, giao lưu, thâm niên hơn mà trình độ, kỹ thuật lại không đột phá được?
Mọi nguyên nhân đều từ cái mút SH mà ra cả. Tôi xin trình bày quan điểm về mút SH:
Theo tôi, mút vợt làm bằng cao su, nó cũng có tuổi thọ nhất định. Đến đôi dép tổ ong mà để lâu còn giòn tự hỏng. Vậy mút cũ từ khi người dùng đầu tiên thải ra, chất đống đến khi về với các bác là bao lâu? Không ai biết! Bề mặt có miếng rất mới nhưng đánh lại không còn hay nữa. Chưa kể nhiều miếng mòn không đều. Tóm lại mút SH là chất lượng không đều ngay trong nội tại các vùng trên miếng mút và giữa các miếng mút cùng nhãn hiệu.
Vậy tác hại khi tập luyện, thi đấu với miếng mút SH như thế nào? Việc chơi bóng, luyện tập là quá trình thử, sai, sửa liên tục. Thông qua việc đánh một kỹ thuật liên tục. Với mút mới, độ đồng đều cao thì càng đánh nhiều kinh nghiệm càng nhiều và thành quả là hình thành phản xạ tốt nhất về: Nhịp, tiếp xúc, lực. Nếu với đường bóng ổn định, đánh đúng là nó phải vào bàn, nếu đánh sai thì vừa vung tay đã biết hỏng rồi. Còn với mút SH thì sao? Do nó không ổn định nên khi đánh cùng kỹ thuật, cùng đường bóng thì kết quả lại khác nhau vậy là chúng ta không thể rút kinh nghiệm được. Quả bóng ngon thế mà đánh lại hỏng. Lúc đó, việc cầm mút SH chả khác gì tướng cầm quân mà ra lệnh một đằng nó làm một nẻo. Bảo nó ma sát thì nó tuột mẹ xuống, mà đánh nhẹ nhàng nó lại cắn xoáy bắn cmn chim. Như thế thì có đáng trảm không? Cầm miếng mút "phản chủ" như thế thì thử hỏi làm sao mà luyện tập? Làm sao mà điều chỉnh quả trước quả sau cho được? Tất cả chỉ là hên xui. Lâu dần hình thành tâm lý tự ti, chấp nhận "do trình mình kém" nên không đánh được quả ấy. Thế là chết bỏ bà rồi! Mất niềm tin thì tập thế éo nào được kỹ thuật. Bóng bàn mà không tập kỹ thuật thì cả đời phủi.
Với tình hình trên mạng nhiều thày mời chào các khóa học kỹ thuật: Giật phải, giật trái, giao bóng, đỡ giao bóng, flick... Mỗi kỹ thuật này cũng ngốn khoảng 20 buổi. Tính ra mỗi buổi 150k thì để luyện thành các tuyệt chiêu ấy cũng phải mất cả chục củ chứ không ít. Giờ nhìn lại nếu chỉ vì tiết kiệm vài trăm ngàn mà để lỡ bao nhiêu kỹ thuật thì là đã mất toi chục củ rồi. Chưa kể mất thời gian, mất công sức và mất niềm vui trong bóng bàn. Các bác thấy tác hại ghê gớm chưa?
Dù sao em cũng không muốn khuyên các bác tẩy chay mút cũ. Vì nếu biết nguồn gốc, biết đánh giá chất lượng thì vẫn là một lựa chọn tạm thời hợp lý. Nhưng sau đó hãy mua một miếng mới.
Xin kết luận bằng câu "Một đời ta muôn vàn đời nó"
Nếu bạn là người chơi bóng bàn lâu năm, có đam mê, thích kỹ thuật mà chưa một lần mua mặt mới để chơi thì thật đáng tiếc!