Em nghĩ con nhà bác rất có năng khiếu, lại được bác là người có đam mê.
Trình bóng bàn của em kém, năng khiếu không có. Nhưng em là dân bàn phím, đọc linh tinh cũng lắm. Lại cũng có ít nhiều được tiếp xúc với người có kinh nghiệm đào tạo trẻ. Em không dám nói là khuyên, nhưng có ý thế này: Bác nên tìm người có trình độ cao như bạn hermesqn trên kia nói, tập một thời gian rồi tư vấn cho em nó một lối đánh rồi kiên quyết tập theo nó một cách rõ ràng. Không đẽo cày giữa đường. Khi tập trọn vẹn được một bộ bài tập, thuần một lối đánh tới trình độ nào đó, và được va chạm nhiều, tự nhiên nó sẽ vỡ ra và tìm được phong cách tốt nhất cho mình. Còn cứ loanh quanh thì rối lắm.
Trong trường hợp không có đi tập với thầy được, bác soạn cho nó một giáo trình thống nhất và tập theo. Nhưng cái dở của việc tập theo một giáo trình là những tiểu tiết kỹ thuật không ai nhìn mà chỉnh cho mình: Khủy tay, cổ tay, góc gập vợt, cạnh vợt, mũi vợt, điểm tiếp bóng trên vợt, tư thế đứng, ...
Khi tập sẽ như một thiết kế nhà, theo một thiết kế thì tiểu tiết sẽ có cái nhìn nó kém hơn thiết kế khác. Tập bóng theo một lối chơi sẽ thấy nhiều cái khó tập một cách vô lý và có vẻ như không hợp với mình, thế nhưng đã theo thì gắng theo hết mức có thể. Đừng ham cóp nhặt tất cả những cái hay của thiên hạ, dần dần sẽ như bà bán nước ở đầu hẻm, cái gì nói cũng hay mà chả hay cái gì.
Em nói ví dụ một combo kiểu Nhật thì lối đánh không thể theo kiểu Tàu được, nhưng lên diễn đàn thì combo tàu có nhiều cú đánh rất hay, thế là vác về dợt cho combo Nhật, và ngược lại, ... thế là loạn. Tập theo thầy, giật cứ rúc lưới, nghe người khác chỉ giật phát lên ngay, thế nhưng đã theo thầy thì cứ quả đang làm mình rúc lưới kia mà theo đi, ... đến lúc nào đó sẽ có thành quả, (hoặc hậu quả
) rồi tính tiếp.
Con nhà bác đánh cảm thấy không lực, chủ yếu moi, vẩy trái; mạnh về moi và đờ mi; .... Chưa chắc đâu. Em nói chưa chắc là thế này - đoán liều, phán bậy, bắt mạch qua dây của lang vườn thôi nhé :
- Mạnh về moi và Đờ mi: Đó là do trước giờ toàn tập thế, nó quen thế chứ chưa chắc đã là thế mạnh.
- Cắt bóng nặng điểm rơi thì mệt với cháu: Nhưng khổ cái giờ mấy ai cắt nặng điểm rơi đâu? Đó là rơ cũ rồi. Giờ người ta đẩy (push) bóng đi nặng dài bay nhanh ra xa; thả điểm rơi bóng ngắn nhẹ hều, 2, 3 này trên bàn; Hoặc là vẩy tay tạo thế đôi công ngay. Cắt nặng điểm rơi là mồi cho người khác đánh, mấy ai chơi vậy.
- Em nó đánh nhẹ: Đó là do tập moi nhiều quá. Giờ đánh toàn xu hướng từ dưới lên trên. Thậm chí có khi bị mang tư tưởng là bóng cắt nặng thì ngửa vợt kéo lên lấy ma sát.
Chết ở cái quan niệm ma sát. Quan niệm ma sát là quan niệm cũ rồi. Với dòng mặt vợt thời bây giờ, xu hướng giật mạnh phải là nén bóng, đánh vỗ vào bóng. Như vậy phải hơi úp vợt giật lai bạt vào quả bóng, tăng tốc nhanh, dồn lực vào quả bóng khi tiếp xúc >> Như thế mới giật bóng đi mạnh được. Còn moi thì muôn đời bóng lều bều, vì bác biết mỏng bao nhiêu cho vừa, lăng tay nhanh bao nhiêu cho đủ, xoay lườn phang mạnh thêm bao nhiêu nữa ?
Cũng phải nói thêm khái niệm mạnh: Em thì cứ hiểu nôm na, củ chuối là mình cảm thấy mạnh thì là mạnh
). Người ngoài bảo mạnh mà mình thấy nó không mạnh thì nó là không mạnh
). Cái mạnh ở đây là mình cảm thấy lực bóng đi xứng đáng với lực tay mình đáng ra, không có cảm giác mất lực. Rõ ràng là mình phang mạnh hơn một thằng bé 11 tuổi mà bóng ra lại nhẹ hơn nó, vậy trước khi tính tập tạ, uống tăng lực, xoay lườn, phang mạnh thêm, ... thì xem lại kỹ thuật, nguyên tắc đánh cái đã.
.....
P/s: Lan man quá.