Ngày mình hay đọc truyện, tất nhiên là ko có truyện tranh như bây giờ. Trong số truyện đó có 1 cuốn mà mình rất yêu thích, hè nào mình cũng đọc lại, đó là cuốn Khoa Học Vui. Cuốn truyện viết về nhiều mẩu truyện khoa học thực sự và có nhiều điều bất ngờ là ta hiểu thế giới tự nhiên và vui vẻ nữa. Có một mẩu truyện làm mình ghi nhớ là các nhà giả kim thuật nhiều miệt mài nhiều năm với nhiều thí nghiệm với mong tạo ra dc phản ứng biến chì thành vàng và tất cả đều thất bại nhưng sau này khi khoa hocn phát triển người ta dùng phản ứng nguyên tử cũng tạo ra dc vàng như ý các nhà giả kim thuật, có một điều là giá thành tạo ra vàng này đắt hơn nhiều vàng tự nhiên nên ko dc phổ biến.
Mình kể chuyện này nhiều người nghĩ chẳng liên quan gì đến topic này phải ko? Nó liên quan ở chỗ: Ngoài các nhà vật lý, hóa học ra còn có các nhà kinh tế, các kỹ sư, các nhà khoa học khác họ đã biết cách taom ra các sản phẩm giá trị cao và mang lại một nguồn lợi nhuận vô cùng nhiều, hay nói cách khác họ biến gỗ, cao su, các bon.. Thành vàng. Butterfly, tenergy, iphone, ipad... Cũng là vàng nếu bạn nghĩ về khía cạnh kinh tế. Mình ví dụ nhé, 1 cái google glass giá 1.500k = 40 tr VND = 1 cái nguyên glass như vậy đúc vàng khối rồi trong khi giá trị các linh kiện lắp ráp có 70 USD
Mình cũng sinh ra sau lũy tre làng và cũng bập bẹ chơi bóng bàn với bàn là cái bảng học, lưới là gạch, vợt là bảng, dép đôi khi cũng là gạch. Nhưng càng nghĩ càng buồn nếu nước mình ko thoát khỏi các luỹ tre làng thì các giọt mồ hôi mặn chát sẽ ko giảm đi dc, người lao động chỉ nghĩ tới ruộng đồng thì còn nhiều tài năng thể thao ko bao giờ trở thành hiện thực.. Buồn nữa ko có nhà sản xuất dụng cụ thể dục trong nước pt. Bóng bàn đường sắt chỉ còn lại là vang bóng..
Liên miên chút cảm xúc góp vui với cả nhà vậy thôi. Xin chào các bác yêu bóng bàn nhé, chúc cho forum phát triển và gắn kết anh em các miền.