Thế giới các ÔNG BẦU

Drhongson

Đại Tá
Mình có nhiều dịp tiếp xúc với các ông bầu bóng bàn , thấy thật lắm điều thù vị .
Hôm nay tản mạn góp vui cùng anh em .
Qủa là đúng theo nghĩa đen <<ông bầu>> , đàn ông mà ôm bầu thì cực kỳ mệt.
mà ôm cái bầu bóng bàn là một môn không sinh lợi , chẳng đẻ ra đồng xu cắc bạc nào
thì lại càng vất vả .
Chỉ có lòng đam mê yêu thích , ham zui với anh em mà họ đứng ra gom quân tuyển tướng
lập đội này đội kia rong ruổi chinh phạt các giải đấu khắp nơi .
Nghĩ lại muốn tham gia 1 giải thật không đơn giản tí nào , này nhé , phải nhóng mắt lên coi giò
coi cẳng đối thủ để mà còn lựa quân cho phù hợp , đừng yếu quá để bị coi thường ,
mà cũng không quá mạnh vượt cấp để bị dè bỉu nọ kia.
Sau khi hội quân thì phải lo hậu cần , tỉnh gần thì chơi 1 chuyến xe , xa xa thì phải lo vé máy bay , tàu hoả ...
Đến nơi thì phải lo chỗ ở khách sạn cho gần cho tốt , chỗ ăn cho ngon , rùi còn phải lo quản mấy ông tướng
không đi Bar , không đánh bài quá khuya , không bồ bịch gái gú không bia rượu quá xỉn ...
hầu giữ sức sáng mai chiến đấu .
Đôi khi phải có quan hệ rộng với BTC , trọng tài , thân hữu ... để bắt giò bắt cẳng đối phương ,
nhằm đưa ra đội hình khắc chế ... bởi vậy mà đêm trước thi đấu thì ông bầu nào
cũng hao cả vài trăm ngàn tiền phone .
Vào giải thì càng căng thẳng , lúc làm đầy tớ chạy đi mua nước , đưa khăn , lúc lại vào vai
<<chỉ bậy viên>> cốt an lòng chiến sỹ ,
Khi vào đến mấy trận loại trực tiếp sinh tử thì còn hò hét khích tướng , hứa thưởng ...
Sau giải , nếu đoạt cup vàng thì tất cả tươi như hoa , tám chuyện hơn bắp rang , nổ văng miểng hơn kho bom.
Còn lỡ mà thất bại (vì chỉ có 1 chiếc cup mà cả hai chục đội giành nên xác xuất hụt cúp là rất cao , hic)
thì buồn hơn chấu cắn , có khi cãi nhau đổ tại người này người kia , có khi còn giận hờn
rã đám mạnh ai nấy bỏ về thề không gặp lại , ông bầu thì mắt cứ cay cay rưng rưng sưng húp thật tội...
Có những ông bầu trường vốn thì cấp lương cố định nuôi quân quanh năm , chờ có giải là cho xổ cựa.
Lại có ông bầu thích giải nào thì hứng lên lập đội đi chinh phạt , xong giải là giải tán ,
đợi mùa quít năm sau gặp lại ...
Lại có ông bầu ngoại đạo , chỉ muốn lập đội lấy giải để quảng cáo tên tuổi làm ăn (hiếm)
lại có ông bầu chỉ chuyên bảo vệ 1 màu cờ sắc áo truyền thống , nuôi quân cố định ...
Có ông bầu thì thay tướng đổi quân liền liền , tương ứng từng giải đấu...
Lại có khi mến nhau mà mấy ông bầu phối hợp thành lập liên quân ,thắng thì vui chung
mà lỡ có thua thì buồn cũng ít ....
Có ông bầu lấy thành tích làm tiêu chí chính để đầu tư , lại có ông bầu chủ yếu tập hợp
tạo sân chơi cho anh em pingpong để thoả chí tang bồng vui chơi là chính,
Lại có ông bầu tâm huyết nuôi quân lâu năm , ngặt nỗi woánh hàng chục giải toàn thua be bét ,
ấy vậy mà đùng 1 cái lấy liền mấy cúp vàng danh giá của mấy giải to , đúng là trời thương kẻ có lòng ...
Có những giải nếu các BẦU không hào hứng tham gia thì giải cũng tẻ nhạt không ít ...
Nói chung là vô cùng đa dạng , muốn làm 1 ông bầu danh tiếng tốt thì ngoài lòng đam mê yêu thích bóng bàn ra,
còn cần có ý chí mạnh , có tinh thần quyết thắng để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho quân cho tướng ,
Lại phải rủng rỉnh hầu bao chơi sao cho đẹp cho sảng khoái thì binh tướng nó mới hào hứng tham gia ...
Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng này , ai ai cũng khó khăn ,
nên càng thấm thía cảm thông với các ông bầu .
THƯƠNG LẮM BẦU ƠI . Hì .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top