Đoàn Kiến Quốc

nhimpitt

Trung Sỹ
Biết cầm vợt vì nhờ bố chơi bóng bàn… dở


Bố mẹ của Quốc là ông bà Đoàn Tình - Phạm Thị Thanh đều là dân gốc Bình Định tập kết ra Bắc. Năm 1977 ông chuyển về làm giảng viên khoa vô tuyến điện tại Học viện Hải quân và bà làm giáo viên trường Bùi Thị Xuân, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

Vốn là người rất mê thể thao, từng là đội trưởng đội bóng chuyền, có chân trong đội bóng đá của đơn vị nhưng môn thể thao mà ông “say” nhất vẫn là bóng bàn. Thế nhưng điều đáng buồn là bóng bàn lại không mê ông lắm. Trước ngày giải phóng, trong đơn vị chỉ có một bàn chơi nên anh em đánh một set ai thua phải ra.

Trong khi đó, tay vợt của ông chỉ ở hạng dưới trung bình nên cứ phải chầu rìa dài dài. Có những buổi bị đánh văng ra ngoài ngồi đợi cả tiếng đồng hồ nên ông vừa thèm vừa ức. Ông quyết tâm sẽ tậu riêng cho mình một cái bàn để đánh cho “hả giận”.

Sau khi ổn định công tác và được bố trí một căn hộ tại phường Vĩnh Nguyên, công việc trước tiên của ông là sắm cho mình một bàn bóng bàn để đánh cho đã, khỏi phải sợ ai đuổi ra. Thế nhưng ngày ấy khó khăn đào đâu ra một cái bàn! Ông có sáng kiến xin đơn vị 2 tấm bảng đã cũ mang về thuê thợ mộc làm một cái bàn dã chiến để thỏa ước mong lâu nay của mình.

Thế là những lúc rảnh rỗi ông xách vợt ra tự dợt một mình, về sau để có “đối thủ” cọ xát, ông tìm cách lôi kéo mấy cậu con trai vào cuộc. Lúc đầu là Đoàn Hoài An, Đoàn Hải Quân tập tễnh vào nghề, còn Kiến Quốc lúc đó mới biết đi chập chững nhưng đã chạy lon ton nhặt bóng cho bố và các anh chơi.

Về sau Hoài An được tập huấn cùng đội tuyển thành phố (sau này thi đậu vào khóa 1 trường năng khiếu tỉnh), ông lại quay sang dụ Đoàn Kiến Quốc và cậu út Đoàn Trọng Nghĩa. Khi mới 5 tuổi, Quốc đã được bố và các anh cho cầm vợt, chính từ những bài học vỡ lòng đó, cộng với sự đam mê đến kỳ lạ mà tay vợt của Quốc đã tiến bộ đến không ngờ.

Khi phát hiện ra năng khiếu của Quốc, ông Tình đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt là quyết tâm đào tạo con mình thành một tay vợt xuất sắc sau này. Hàng ngày, sau giờ nghỉ ông lại đạp xe lên CLB Bóng bàn Lê Thành Phương để nhờ các thầy ở Trung tâm Nha Trang huấn luyện.

Anh Nguyễn Văn Khanh, nguyên trước đây công tác tại Phòng TDTT Nha Trang nhớ lại: Ngày ấy CLB Lê Thành Phương là nơi sản sinh ra những tay vợt xuất sắc của thành phố và của tỉnh. Tôi nhớ bố của Quốc hàng ngày vẫn cặm cụi chở cậu bé trên chiếc xe đạp cọc cạch đến tập. Quốc lúc đó mới học mẫu giáo nhưng lại say mê và siêng năng vô cùng. Có lẽ đó chính là tố chất làm nên một nhà vô địch sau này'.


Năm 1986, lúc đang học lớp 1 trường Tiểu học Vĩnh Nguyên, Quốc đã không có đối thủ đồng trang lứa và em đã đại diện cho trường đi dự Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn thành phố. Lần ra mắt đầu tiên thật ấn tượng, Quốc lần lượt hạ các cây vợt “hạt giống” để giành tấm HCV đầu tiên, trong đó có các anh lớp 5 đều là bại tướng dưới tay chú bé còn thò lò mũi xanh.

Chính từ đây Quốc đã lọt vào mắt xanh của các HLV Hà Duy Trang, Nguyễn Văn Hòa và đến khi bước vào học lớp 3 em được gọi vào trường năng khiếu của tỉnh, và 3 năm sau cậu em Trọng Nghĩa cũng tiếp bước anh.

Từ tấm HCV năm lớp 1 đến 2 tấm vé dự Olympic

Đến nhà Kiến Quốc - Trọng Nghĩa, ta thấy đặt trang trọng giữa nhà là một chiếc tủ kính lưu giữ bộ sưu tập các tấm huy chương, các loại cúp trong suốt hơn 25 năm cầm vợt của cặp anh em này. Tính từ tấm HCV của Quốc đoạt được tại HKPĐ TP. Nha Trang năm học lớp 1 đến nay, số HCV ở các giải đấu trong nước và quốc tế của họ đã trên 100 chiếc, cùng hàng chục chiếc cúp.

Còn nhớ cách đây 4 năm Kiến Quốc nhận được giấy triệu tập dự tranh vòng loại Olympic Athens khi vừa nhập học Đại học tại chức TDTT tại Nha Trang chỉ được 10 ngày. Xác định đây là mục tiêu hết sức khó khăn vì cả khu vực Đông Nam Á chỉ có một vé duy nhất, lại nghỉ tập trong một thời gian dài để ôn thi nên Quốc hết sức lo lắng. Các tay vợt xuất sắc nhất Đông Nam Á được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn.

Thế nhưng khi vào trận anh càng đánh càng hăng, Quốc nằm ở bảng D và anh đã lần lượt thắng các tay vợt Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Ở vòng tứ kết, Quốc vượt qua Phuchong Sanguansin (Thái Lan), bán kết thắng Nguyễn Nam Hải 4-1 và vào chung kết thắng đương kim vô địch SEA Games 22 Trần Tuấn Quỳnh 4-2 để giành quyền đến Athens.

Còn ở Olympic lần này lại có một tâm trạng khác. Trong 2 năm gần đây, Kiên Quốc không còn được đánh giá cao do đã qua thời đỉnh cao, anh lại tập trung cho việc học hành để chuẩn bị một nghề nghiệp ổn định sau khi gác vợt. Dể dàng nhận thấy bộ môn bóng bàn đã không còn tập trung đầu tư vào tay vợt của Khánh Hoà mà đang chuyển hướng quan tâm vào những tay vợt trẻ hơn.

Riêng tại quê hương, Quốc cũng không được ưu ái, chăm sóc như trước mặc dù chế độ ở đây đã hết sức bèo bọt. Vậy mà vượt lên tất cả anh đã lập nên kỳ tích mà bất kỳ tay vợt nào trong khu vực cũng phải thèm muốn.

Vui, buồn 25 năm cầm vợt

Bà Thanh, mẹ của Quốc nói vui: “Số thằng Quốc là tiền hung hậu kiết. Lần đầu tiên đi dự giải suýt mất HCV, cái lần hắn đi HKPĐ năm lớp 1, vào trận chung kết thua một anh cao lêu nghêu, cu cậu chỉ đứng ngang thắt lưng. Thế nhưng sau đó Ban tổ chức phát hiện có sự nhầm lẫn vì anh này là học sinh cấp II được “trà trộn” vào. Vậy là Quốc nhà ta nghiễm nhiên được HCV.

Nhưng thót tim nhất là vào năm 1992 đi dự giải bóng bàn các trường năng khiếu tại Đà Lạt; do không được giữ ấm nên Quốc bị ho và sốt cao. Vậy mà Quốc vẫn đánh thắng mấy đối thủ khác như giỡn chơi nên Ban tổ chức đặc cách không phải đánh trận chung kết nhưng vẫn được nhận HCV.


Thế nhưng khi về đến nhà thì cháu đã bệnh quá nặng, gia đình cho nhập viện ngay và bác sĩ chẩn đoán là Quốc bị viêm phổi, cả 2 phổi đầy nước. Các bác sĩ cho biết may nhờ tập luyện thể thao, thể trạng tốt nếu không sẽ nguy kịch. Thương con đứt ruột”.

Còn chuyện buồn thì không phải là ít. Đơn cử như sau SEA Games 21 trong buổi lễ tuyên dương các VĐV của tỉnh tham dự SEA Games, trong khi lãnh đạo các huyện lên tặng quà động viên VĐV địa phương mình thì 2 anh em Quốc - Nghĩa chẳng thấy ai đoái hoài đến. Sau đó, Quốc về nói với bố mẹ: “Biết vậy, lúc chiều bố kiếm một gói quà lên tặng cho anh em con cho đỡ quê”.

Đáng nhớ nhất là trước khi bước vào SEA Games 22, chuyên gia Trung Quốc đã đề nghị xếp Quốc và Nghĩa đánh đôi nhưng cuối cùng lại không được chấp nhận. Riêng Quốc phong độ ổn định, lại là đương kim vô địch quốc gia nhưng đến phút chót mới biết mình không được xếp đánh đơn. Những ngày ấy Quốc thực sự bị sốc, chính nhờ sự động viên của gia đình, Ban Giám đốc Sở nên anh đã ở lại vì màu cờ sắc áo và đã thi đấu hết mình, được đánh giá là một trong những tay vợt thi đấu ổn định tại SEA Games 22.

Tâm sự với Quốc chúng ta còn biết được những chuyện buồn mà nói ra khiến anh còn ấm ức. Có ai biết toàn bộ thu nhập của Quốc hàng tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng, nếu thi đấu đi lại nhiều thì xem như chẳng còn được bao nhiêu.

Chế độ đãi ngộ của địa phương dành cho anh em Quốc- Nghĩa gần như chẳng có gì. Ngay như đợt tham dự tuyển chọn vừa qua, do bỏ mấy môn học nên Quốc phải xin tiền mẹ để nộp tiền học phụ đạo vì không ai giải quyết cho khoản này cả.

Đến nhà Quốc bây giờ chúng ta thấy cái bàn bóng dã chiến ngày nào vẫn được cất giữ rất cẩn thận như một kỷ niệm đẹp của gia đình họ. Và thỉnh thoảng tại đây, ông Tình lại được đọ sức cùng những nhà vô địch. Khác với ngày nào, dù bị thua tan nát nhưng ông chẳng sợ bị ai đuổi ra và còn “dám” chê người khác đánh dở, kể cả tay vợt giành được vé đến Olympic Bắc Kinh 2008.

Anh Bằng



ĐOÀN KIẾN QUỐC


Tay vợt bóng bàn số một Việt Nam may mắn sinh ra trong một gia đình mà cả cha, mẹ, anh em đều rất ham thích bóng bàn. Anh cho biết từ khi đi học mẫu giáo đã biết cách cầm vợt...

Đến năm 7 tuổi, Quốc thường lẽo đẽo theo anh trai mình là Đoàn Hoài An trong các buổi tập của VĐV năng khiếu tỉnh Khánh Hoà, chủ yếu để nhặt bóng…cho các anh chị lớn tập. Rồi có lần HLV Nguyễn Văn Hoà yêu cầu cậu bé Quốc thử động tác chống đẩy, cậu chàng liền làm luôn một mạnh đến gần 40 cái. Thế là Quốc bất ngờ được nhận vào đội tập luyện ngay. Bóng bàn cũng gắn với cuộc đời Kiến Quốc từ đó. Trở thành tay vợt số 1 Việt Nam, rồi số 3 Đông Nam Á trong làng bóng bàn không phải là điều ai cũng làm được. Nhưng cũng mới đây, Đoàn Kiến Quốc chính thức giã từ bóng bàn. NKVĐV xin ghi lại những chia sẻ của tay vợt bóng bàn số 1 Việt Nam. Trong suốt 20 năm cầm vợt đã có biết bao gian khổ vinh quang và cay đắng. Nhưng đọng lại sâu đậm nhất trong Quốc chính là kỷ niệm về hai lần đoạt vé tới Olympic 2004 và Bắc Kinh 2008. Bóng bàn VIệt Nam lâu nay không ít nhân tài, nhưng mấy ai có vinh dự ấy.

Ngẫm lại Quốc vẫn thấy mình là người may mắn. Hồi tham dự vòng đấu tranh suất đi Athens, Sanguansin Phakpoom (Thái Lan - hạng 239 thế giới, hơn Quốc đến 54 bậc) đánh rất hay ở SEA Games 22 nhưng thua Cai Xiao Li (Singapore - hạng 273 thế giới) ở tứ kết, sau đó Trần Tuấn Quỳnh giúp tôi loại Cai Xiao Li. Thế là cuối cùng tôi lại được đi Athens. Và lần đó là một bất ngờ lớn không chỉ với cá nhân Đoàn Kiến Quốc mà với chính cả làng bóng bàn Việt Nam. Chỉ tiếc là sau khi góp mặt tại TVH, QUốc và thầy đã về trắng tay khi phải cham trán với tay vợt Ý gốc Hoa là Yang Min (hạng 71 thế giới).


Còn trong đợt giành vé dự TVH Olypic Bắc Kinh 2008, yếu tố bất ngờ có phần ít hơn và bằng chứng là những trận ở vòng bảng Quốc toàng thắng trước những đối thủ rất mạnh như Buchong, Chaitat Chaisit của Thái Lan, Yon Mardiyono của Indonesia hay Chan Koon Wah của Malaysia. Thú vị nhất vẫn là cuộc “đụng độ” với anh em nhà Sanguasin ở bán kết và chung kết. Tại SEA Games 24, Quốc từng thắng cậu em Sanguasin Phakpoom 3-2 và thua đàn anh Sanguasin Phuchong 1-3. Tuy nhiên, đó là khi họ được thi đấu trên sân nhà, được các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt. Bóng bàn Thái Lan kỳ vọng rất nhiều vào anh em nhà Sanguasin và học cũng đang thể hiện sự t iến bộ rõ rệt trong t hời gian đó.

Tuy nhiên, so với những tay vợt Việt Nam thì họ còn khá non về kinh nghiệm và bảnh lĩnh. Đó là lý do tại sao khi không còn sự cổ vũ của khán giả nhà, Phakpôm và Phuchong dễ dàng bị Quốc đánh gục 1-4 và 2-4 ở trận bán kết và chung kết tại vòng loại Olympic khu vực Đông Nam Á 2008. Quốc đã đoàng hoàng cầm tấm vé duy nhất tại Đông Nam Á trong sự tâm phục của bạn bè quốc tế (chẳng cần phải chờ vào suất đặc cách) để tới Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2008. Ở Olympic Bắc Kinh 2008, tuy Kiến Quốc không giành được huy chương nhưng anh đã thi đấu hết mình với tinh thần dân tộc rất cao.

Nhưng sau hơn 20 năm cống hiến cho Khánh Hòa, ngày 24.3, tay vợt bóng bàn Đoàn Kiến Quốc đã chính thức nộp đơn xin nghỉ tập luyện và thi đấu cho địa phương này kể từ ngày 31.3. Lá đơn của Đoàn Kiến Quốc gửi đến Sở VH-TT-DL và Trung tâm huấn luyện TT Khánh Hòa bộc bạch: "Tôi đã hơn 20 năm cống hiến cho địa phương, đã đem về cho tỉnh nhà rất nhiều thành tích ở các lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên, cây vợt trẻ, giải đội mạnh, giải Báo Nhân Dân. Tôi còn góp phần làm vẻ vang hình ảnh thể thao Khánh Hòa khi là tay vợt bóng bàn VN duy nhất được chọn tranh tài ở hai kỳ Olympic liên tiếp (Athens 2004 và Bắc Kinh 2008), từng vô địch các giải đơn nam, đôi nam và đồng đội nam Đông Nam Á, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được bầu là VĐV tiêu biểu toàn quốc các năm 1996, 2004, 2008; hiện là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng bàn VN… Nhưng đổi lại tất cả những thành tích đó, cuộc sống của tôi hiện vẫn bấp bênh và không có gì đảm bảo cho tương lai cả".

Không phải Đoàn Kiến Quốc không xót xa khi anh phải rời bỏ tất cả đã gắn bó với mình mấy chục năm qua, nhưng ở cái tuổi “tam thập nhi lập” mà tương lai của anh vẫn chưa chắc chắn thì đó là một lựa chọn duy nhất. Đoàn Kiến QUốc cho biết do quá bận rộn với các cuộc thi đấu nên đến 23 tuổi (năm 2003) anh mới tốt nghiệp được bằng bổ túc THPT.

Hai năm sau, anh được chọn học lớp Đại học TDTT tại chức cho các VĐV xuất sắc của tỉnh Khánh Hoà, nhưng chỉ 10 ngày sau do phải thi đấu vòng tuyển chọn VĐV khu vực ĐNA dự Olympic Athens nên anh đành bỏ giữa chừng. Nhìn những VĐV khác nhận bằng đại học, không khỏi khiến anh cảm thấy chạnh lòng. Cũng như rất nhiều vận động viên của các môn thể thao khác, nỗi lo của họ không chỉ tập luyện, thi đấu mà còn cả gánh nặng “cơm áo gạo tiền” của cuộc sống.

T.H (theo thethaovietnam)
 

Bình luận từ Facebook

Top