Kèo trái Noshad
Sinh năm 91, Noshad đang dần trở thành một điểm sáng thú vị của bóng bàn thế giới.
Với huy chương đồng đơn nam bất ngờ tại Đại hội thể thao châu Á 2018 tại Hàng Châu, Noshad cùng các đồng đội đoạt huy chương đầu tiên cho Iran tại bộ môn bóng bàn kể từ năm 1958.
Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên hay may mắn, Noshad thực sự là tài năng độc đáo và có thực lực khi đánh bại tay vợt trẻ số 1 thế giới Kenta Matsudaira tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2008 để giành vị trí thứ năm chung cuộc – mặc dù đã tập luyện và thi đấu mà không có huấn luyện viên.
Nhưng một chứng rối loạn thần kinh cách đây bảy năm đã buộc anh phải thay đổi cách tiếp cận của mình.
Tay vợt số 49 thế giới Alamiyan tiết lộ: “Tôi gặp vấn đề về dây thần kinh ở tay trái. Cứ 1.000 người thì có một người gặp phải tình trạng này. Tôi phải chơi bằng cú đánh trái tay vì khi cầm vợt, tôi không thể cảm nhận được cú đánh thuận tay của mình”.
Tưởng như sự khắc nghiệt của cuộc đời đã chấm dứt sự nghiệp của Noshad khi trong thể thao, các điểm yếu sẽ bi khai thác triệt để và vì Noshad thuận tay trái, phía trái tay của anh sẽ phải đối mặt với những cú thuận tay trời giáng của đối phương.
Được mệnh danh là "người đánh trái tay", Alamiyan cho biết: "Tôi thích khi mọi người tấn công mặt thuận tay của tôi, vì tôi biết điều đó sắp xảy ra. Tôi luôn sẵn sàng".
Nguồn cảm hứng của anh là cựu vô địch Olympic người Thụy Điển Jan-Ove Waldner, người được mệnh danh là Mozart của bóng bàn vì tài năng và những cú đánh sáng tạo của mình.
Alamiyan cho biết: "Anh ấy luôn biết bóng sẽ đi đâu và anh ấy chỉ đợi ở đó... Tôi cũng làm như vậy thôi.
Chỉ chơi kèo trái, gần như chấp đối phương một kèo nhưng vì sao Noshad vẫn thành công?
Những cú giao bóng "kín" và cực xoáy, lối chơi tăng xoáy và điểm rơi với sự linh hoạt tuyệt vời của cổ tay và bộ chân có phần hơi khác thường đã dần trở thành thương hiệu của Noshad, chưa kể có những lúc đổi tay khiến Noshad càng trở nên khó chịu cho đối thủ.
Ở thời đại bóng bàn mà các vận động viên thi đấu gần giống như nhau, sự độc đáo của kèo trái Iran bỗng là một sự thú vị, một "món" lạ mà chắc chỉ có anh ngồi một mình một mâm.
Trong cái khó ló cái khôn - trường hợp kèo trái như Noshad có lẽ là độc nhất vô nhị.