Sao lại Không Bao Giờ nhỉ?
E cũng thân cô thế cô tự tập đó bác, nhưng em cảm nhận đánh cũng được.
Nếu đã đam mê thì không gì là không thể, đã đam mê bóng bàn thì mỗi lúc mỗi nơi những cú quả luôn hiện hữu trong đầu. Không có người cùng tập thì tập giao bóng, tập động tác bằng trí óc. Riêng em sắm 1 cái nón phụ nữ và một cái vợt cùi, mỗi khi thèm thuốc lá ra ngoài hút thuốc (em hem bao giờ hút thuốc trong nhà gần con cái) là em tập cú trái phải không bóng theo cái đường sinh của cái nón.
Mỗi người một phương pháp tập luyện và đã có lòng đam mê thì người đó sẽ tập luyện trên tinh thần "không gì là không thể".
Cái vấn đề chủ thớt gặp phải thì tùy theo từng cú quả mà vị trí tiếp bóng khác nhau. Cú giật thì bóng thường ăn vào mép dưới và gần cán theo phương đánh bóng. Còn cú đẩy và bạt thì vị trí chạm bóng thường là giữa vợt (pros gọi là sweetpoint)...theo ngu ý của em thì nó là như thế, không có gì quý giá bằng mỗi lần chạm bóng là bác tự cảm nhận được nó đã chạm vào đâu.
Vẫn đang rửa tai lắng nghe những lời cao luận từ các Pros...