Nỗi lòng cay đắng!

Trau_CoDoc

Trung Uý
Close Topic dành đất cho những vấn đề khác. Thanks all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited:

sardius1010

Binh Nhì
Ơ, diễn đàn bóng bàn có cả mục cửa sổ tình... thương nữa. Bạn là người con hiếu thảo. Nhưng theo tôi nếu bố mẹ bạn đang đủ sức lo cho cửa hàng thì bạn nên đi làm bên ngoài. Bạn còn trẻ, cần va vấp với cuộc sống bên ngoài nhiều. Tôi không nói bạn ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng là không va vấp, nhưng dù sao đi làm ở bên ngoài nó vẫn khác hơn so với làm cho bố mẹ. Đi làm bên ngoài thì bạn mới hiểu 2 điều chân lý là: điều thứ nhất sếp luôn luôn đúng, điều thứ hai là nếu có nghi ngờ thắc mắc thì xem lại điều thứ nhất, hi. Bạn cứ đi làm ở ngoài đi, cho đến khi bố mẹ bạn không thể duy trì cửa hàng được nữa, lúc đó bạn quay về chắc cũng chưa muộn. Đôi điều chia sẻ của một người chắc là cũng đang trẻ tuổi như bạn, hi.
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Ơ, diễn đàn bóng bàn có cả mục cửa sổ tình... thương nữa. Bạn là người con hiếu thảo. Nhưng theo tôi nếu bố mẹ bạn đang đủ sức lo cho cửa hàng thì bạn nên đi làm bên ngoài. Bạn còn trẻ, cần va vấp với cuộc sống bên ngoài nhiều. Tôi không nói bạn ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng là không va vấp, nhưng dù sao đi làm ở bên ngoài nó vẫn khác hơn so với làm cho bố mẹ. Đi làm bên ngoài thì bạn mới hiểu 2 điều chân lý là: điều thứ nhất sếp luôn luôn đúng, điều thứ hai là nếu có nghi ngờ thắc mắc thì xem lại điều thứ nhất, hi. Bạn cứ đi làm ở ngoài đi, cho đến khi bố mẹ bạn không thể duy trì cửa hàng được nữa, lúc đó bạn quay về chắc cũng chưa muộn. Đôi điều chia sẻ của một người chắc là cũng đang trẻ tuổi như bạn, hi.
E viết bài ở mục "Bên lề bóng bàn" mà bác. Bố mẹ đang bảo e đi làm thì đóng cửa quán, nghỉ bán hàng vì em là 1 mắt xích rất quan trọng. Híc. Thực ra thì trước e cũng từng đi làm ở ngoài rồi. Nhưng chỉ là nghỉ hè đi làm thôi. Còn công việc chình thì vẫn chưa đi. Có những điều mà thật khó để người khác có thể hiểu bác ợ. :(
 

pingpong_baocham

Trung Sỹ
em còn trẻ và e cũng có điều kiện tốt đấy chứ.vậy tại sao ko thử ra ngoài xã hội,va vấp một chút có sao đâu nó sẽ làm ta trưởng thành hơn
,hãy làm những gì mình thích mà mình cho là đúng đắn.a tin chắc bố mẹ e cũng sẽ ủng hộ e thôi...............
nhưng có việc làm rồi cũng đừng quên bb đấy nhé.....................
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
em còn trẻ và e cũng có điều kiện tốt đấy chứ.vậy tại sao ko thử ra ngoài xã hội,va vấp một chút có sao đâu nó sẽ làm ta trưởng thành hơn
,hãy làm những gì mình thích mà mình cho là đúng đắn.a tin chắc bố mẹ e cũng sẽ ủng hộ e thôi...............
nhưng có việc làm rồi cũng đừng quên bb đấy nhé.....................

Em cũng muốn ra ngoài va chạm 1 chút rồi vài năm quay về lấy vợ rồi làm ở nhà. Nhưng bố mẹ e có vẻ không thích cho lắm ^^!
 

pingpong_baocham

Trung Sỹ
hình như e là con một trong nhà nhỉ? nếu phải ....thì bm em ko muốn xa cục vàng của họ là phải thôi! đúng ko ?
nhưng e muốn,.........thì a nghĩ chắc bm em cũng sẽ hiểu cho e thôi
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Vâng e là con 1 a ạ. Thực ra e thấy làm ở nhà cũng đc. Nhiều việc a ạ. Nhưng mà e ko chịu nổi những lời nói ấy. híc
 

pingpong_baocham

Trung Sỹ
e nói thường thì 9h là e rảnh rồi đúng ko?vậy sao ko cố xin môt việc cho hợp với quỹ thời gian của mình,bán hàng chẳng hạn..................vừa có thể giúp bm ma vẫn dc đi làm .nhưng hình như trước e nói e học gì cơ mà đúng ko? có dễ xin việc theo nghanhf mình học ko?
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
E đang muốn chạy vào nhà máy đối diện với nhà e. cách 1 cái đường nhưng có vẻ khó vì ở đó yêu cầu bằng Hóa còn e chỉ có bằng tin học. Đúng là ngày trước học hơi sai lầm anh ạ. Mấy cái trường hóa lại ngay gần nhà e mà khi đó e lại chỉ thích đi học xa thôi. Làm ở đó thì e có thể bán hết tầm ca đông công nhân đi làm. Còn lại 3 người làm tầm ra là đủ. híc @@
 

NTBB

Super Moderators
Hôm nay mình nộp hồ sơ xin việc. Đi làm ư. Thực ra mình chẳng muốn đi chút nào. Thấy thương bố mẹ. Chả là nhà mình bán hàng ăn sáng. Thuộc hàng đông khách nhất nhì trong huyện. Mình đi ở nhà 2 ông bà làm sao mà xoay sở kịp với công việc quán xá. Nhất là bố. Mình đi rồi. Nghĩ đến việc bố lụi cụi lau cái nhà rộng như vậy 1 mình mình lại chẳng muốn đi nữa (Mỗi khi lau nhà cùng bố. Mình cố gắng lau thật nhanh để bố không phải lau nhiều). Mình thương bố mẹ & yêu cái gđ của mình. Biết rằng đi làm thu nhập của mình có lẽ cũng chẳng hơn bao nhiêu so với ở nhà làm mẹ cho tiền tiêu vặt hàng tháng. Và sẽ vất vả hơn nhiều. Ở nhà mình chỉ bán hàng đến 8h là hết khách, Mình vừa làm hàng, vừa bưng bê, phục vụ rồi thì đi lấy hàng khi cần. 1 người nhà mình thuê làm chẳng thể sánh bằng 1 nửa . Dọn dẹp nhà cửa đến 9h coi như là kết thúc công việc rồi thì chơi cả ngày. Mình sống sung sướng từ bé quen rồi. Bố mẹ thì nuông chiều nên khi biết mình đi làm ông bà xót xa lắm. Nhưng thực sự mình không chịu được cái ánh mắt khinh bỉ và những lời nói coi thường mình của nhứng người xung quanh khi mình ở nhà. Cứ như thể mình là 1 kẻ vô dụng vậy. Những người khác xin việc ở 1 quán ăn để làm thì tại sao người ta không nói. Mình làm ở nhà thì sai ư. Mình muốn đi làm để người ta hiểu rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn người ta nghĩ. Nhưng...Mình thấy thương bố mẹ quá. :(
Nhắm mắt lại mà không ngủ được vừa cay đắng, lại vừa thương bố mẹ. Con đường mình đang đi liệu có thực sự là đúng đắn...

Chào cháu !

Chú không đến nỗi mất ngủ vì bài tâm sự của cháu (hì hì !!), nhưng từ hôm qua đến nay cứ nghĩ là phải nói với cháu một điều gì đó - dù rằng chú cháu mình chưa hề quen biết nhau.

Cháu là người con rất yêu thương bố mẹ. Điều đó với những bậc làm cha mẹ (như chú đây) ai cũng mong muốn có những đứa con như thế. Thực tế cháu đã là niềm vui cho bố mẹ cháu : giúp bố mẹ kinh doanh ăn uống tại nhà (quán đông khách nhất nhì huyện,chứng tỏ việc kd là thành công), gánh vác những việc nặng nhọc, cháu ko chơi bời lêu lổng (dù là con trai một) - mà chú đoán là ngoài thời gian giúp bố mẹ thì phần lớn cháu dành cho bóng bàn, có đúng ko? Cháu lại có ý thức tự lập, dù là con một được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ; và muốn chứng tỏ năng lực bản thân vì những lời "dị nghị" của một vài người chòm xóm.

Còn về công việc, chú nhớ có một câu nói đại loại là "Không có nghề vĩ đại, mà cũng không có nghề tầm thường. Giáo sư bác sỹ hay người công nhân quét rác trên đường phố mà hoàn thành tốt công việc của mình thì đều vinh quang như nhau". Thế nên nếu công việc kinh doanh cửa hàng ăn ở nhà mà phát triển tốt, ổn định thì cháu ở nhà làm cùng bố mẹ cũng có sao đâu. Lao động chính đáng có gì mà xấu hổ - nhất là cháu lại áy náy vì công việc buổi sáng mới 9h đã xong, còn rảnh cả ngày (nhiều người đều "thèm" được tăng lương giảm giờ làm, và xã hội nói chung đều đi theo hướng tăng năng xuất, giảm thời gian lao động mà thu nhập tăng lên cơ mà !). Trong khi cháu nói có thể công việc khác còn vất vả hơn mà chưa chắc thu nhập đã cao hơn - chưa kể còn nhiều vất vả khác nữa. Tất nhiên, là một thanh niên, ai cũng muốn “bay nhảy”, tương lai của cháu còn dài, bố mẹ thì ... - chú phải nói thật tình - đến một lúc nào đó thì các cụ sức yếu sẽ không còn tiếp tục công việc như hiện tại được, liệu khi ấy cháu có thể 1 mình đảm đương tiếp tục nghề kd ăn uống tại nhà được không? Nếu được thì cứ thế mà làm (tuyển thêm người chẳng hạn - lúc đó cháu lại là ông chủ ấy chứ, hehe !). Nếu tính trước mà thấy không thể duy trì nghề này khi bố mẹ về già, thì ngay từ bây giờ cháu nên chuyển hướng tìm một nghề khác phù hợp với khả năng của mình (nghề CNTT mà cháu đã học chẳng hạn), và có thể phát triển trong tương lại. Tuy nhiên dù có việc làm mới ngay, mà bố mẹ vẫn đang còn bán hàng ăn thì cháu cần sắp xếp thời gian công việc sao đó để có thể giúp được cho bố mẹ nhiều nhất có thể. Và hãy chứng tỏ con trai cưng của bố mẹ ra khỏi nhà vẫn "ngon lành", bố mẹ ko phải quá lo lắng (đây chính là điều cháu áy náy vì thương bố mẹ khi dự tính nộp đơn xin đi làm, đúng ko nào?)

Tóm lại, vì chú là người ngoài, không thể hiểu hết "nội tình" gia đình cháu nên chỉ có vài ý vậy thôi. Điều chú muốn nhắn gửi tới cháu là lao động chính đáng thì bất cứ việc gì, nghề gì cũng đều đáng quý, đáng trân trọng cả. Chỉ những đồng tiền kiếm được bằng những "ngón nghề" không đẹp mới phải xấu hổ và bị lên án thôi.

Chúc cháu có quyết định đúng đắn !
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ra ngoài làm cũng tốt bạn à, sẽ có nhiều tiếp xúc và va chạm giúp mình trưởng thành hơn, nhưng xét về mặt thực tế, lao động, đi làm, kinh doanh hay buôn bán...v.v với mục đích tốt đẹp cuối cùng là kiếm được thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. bạn sẽ là người hiểu rõ nhất mình cần làm gì, nếu công việc tại nhà của bạn hiện nay bạn là chủ lực ko thể thiếu, và cv này đem lại thu nhập cao cho toàn gia đình thì bạn cứ thế mà làm, chẳng phải đi đâu cả, nhưng xét thấy cv đó thiếu mình sẽ không sao cả (có thể sẽ khó khăn trong thời gian đầu thôi) thì bạn nên đi làm như đa số bao người hiện nay vẫn đang làm. Mình nghĩ không khó để lựa chọn. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt và luôn may mắn trong cuộc sống. Thân
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Cảm ơn chú. Thực ra những năm học cấp 3 cháu chẳng hề ngoan ngoãn gì. Tuy không trộm cắp, không đàn đúm rượu chè, thuốc là, không ăn chơi đua đòi nhưng suốt ngày chơi game, đánh nhau mà bố mẹ nói mãi không được. Từ khi cháu rời mãi trường cấp 3. Đi học CNTT theo cái sở thích của cháu. Xa gia đình ra ngoài xã hội. Cháu lại thấy ghét các bạn ngồi chơi game thâu đêm, suốt sáng như cháu. Thấy những người hùng hổ lao vào đánh nhau, chém nhau đến vỡ đầu, chảy máu cháu lại thấy sao ngày xưa mình ngu ngốc đến vậy. Khi đó cháu mới hiểu nỗi lòng của bố mẹ khi ấy. Cháu quyết định chơi lại bóng bàn sau gần 1 năm bỏ nó, Ở gần trường không có bàn bóng. Hôm nào cháu cũng đi bộ gần 2km để được đánh bóng bàn. Lúc đi sao nhanh thế mà lúc về đôi chân bước không được. ^_^ . Ở CLB mới cháu may mắn được tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi, như bố mẹ cháu vậy. Họ quý cháu, nói chuyện với cháu, tâm sự với cháu nhiều kể từ đó suy nghĩ của cháu lớn lên và dần trưởng thành. Cháu đã bắt đầu có những suy nghĩ của 1 người lớn kể từ khi ấy.
Những gì còn lại về cuộc sống sau này của cháu. Chú đều nói hết rùi. Khi học xong. Trở về nhà. Cháu như đã lột xác vậy. Từ 1 đứa trẻ tinhg nghịch ngày xưa ấy. Bây giờ bố mẹ chẳng bao giờ phải suy nghĩ về việc cháu làm. Rồi dần cháu được đem ra như 1 tấm gương để bố mẹ các bạn cùng trang lứa nhắc đến. " Nhìn thằng D kìa kìa. Ngày xưa nó nghịch thế mà bây giờ...." Nghĩ lại vừa ái ngại lại vừa tự hào chú ạ. Chú nói đúng. Ngoài giờ giúp bố mẹ. Bây giờ cháu chỉ có đi chơi bóng bàn và lên DĐ bóng bàn để nói chuyện. 1 người thanh niên mà tối đến ít khi ra khỏi nhà mà thấy đôi khi cũng hơi ký quặc. Hi. Người yêu thì ở xa. Bạn thân thì làm xa. Nghĩ lại nhiều khi cũng hơi lạnh lẽo. Vì vậy cháu lấy DĐ làm mái nhà chung và có gì muốn chia sẻ là cháu lại viết lên đây để tâm sự. May mắn nhất với cháu. Là cháu được gặp chú. 1 con người đầy nhiệt huyêt và sự đồng cảm. Bài viết nào của chú cũng rất đầy đủ và rất nhiều ý nghĩa. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc chú cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Ra ngoài làm cũng tốt bạn à, sẽ có nhiều tiếp xúc và va chạm giúp mình trưởng thành hơn, nhưng xét về mặt thực tế, lao động, đi làm, kinh doanh hay buôn bán...v.v với mục đích tốt đẹp cuối cùng là kiếm được thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. bạn sẽ là người hiểu rõ nhất mình cần làm gì, nếu công việc tại nhà của bạn hiện nay bạn là chủ lực ko thể thiếu, và cv này đem lại thu nhập cao cho toàn gia đình thì bạn cứ thế mà làm, chẳng phải đi đâu cả, nhưng xét thấy cv đó thiếu mình sẽ không sao cả (có thể sẽ khó khăn trong thời gian đầu thôi) thì bạn nên đi làm như đa số bao người hiện nay vẫn đang làm. Mình nghĩ không khó để lựa chọn. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt và luôn may mắn trong cuộc sống. Thân
Cảm ơn bác. điều duy nhất khiến e muốn đi làm là để mọi người hiểu rằng em có thể làm được nhiều thứ hơn người ta nghĩ. Nhưng e băn khoăn về sự vất vả của bố mẹ khi thiếu e. Chỉ đơn giản như bài viết đầu của em. Phòng khách tầng 1 dùng để bán hàng ở nhà em. 1 mình e quét dọn và lau đã thấy đủ mệt huống chi là 1 người đã gần 60. Rồi lại bao việc khác nữa. Hic. Nhưng em nghĩ mình biết sẽ phải làm gì. "Mình sống với gia đình, sống với t.y thương của bố mẹ chứ không sống với những lới rèm pha ấy" Cảm ơn bác nhiều lắm. Chúc bác sức khỏe - thành đạt và hạnh phúc.
 

dung.vima

Moderator
Mình xin được chia sẻ với bạn traucodoc một vài ý kiến
1. Có câu hát : "ai cũng có 1 thời trẻ trai" -> thanh niên là bồng bột. Đáng quý là bạn đã từ vấp đó mà trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và tích cực hơn. Hướng về gia đình, nghĩ cho bố mẹ là kim chỉ nam cho những hành động sau này.

2. Còn về vấn đề việc làm thì mình có cách nghĩ tnay. Nguyễn Công Trứ từng nói : "đã mang phận làm trai trong trời đất này thì sống phải để lại danh tiếng với núi sông" . To tát thì không nói nhưng đã làm con trai thì phải có chí lớn. Nên việc buôn bán của gia đình là thành công nhưng suy cho cùng thì có 2 điều
- Đấy là công việc của bố mẹ bạn, bạn phụ giúp
- Trong thời điểm hiện tại và thậm chí là tương lai thì việc kinh doanh này sẽ phát triển tiếp theo tnao.

Thanh niên như mình với bạn không ngại khó, không ngại khổ, không sợ vấp ngã chỉ sợ không dám làm không biết làm. Hnay thất bại nhưng ngay mai phải thành công.

* Kết lại , mình xin chúc bạn tiếp tục giữ vững những suy nghĩ tích cực hiện có. Từ đó quyết tâm và là kim chỉ nam cho tương lai. Vững vàng với con đường mình chọn. Thành công sẽ đến với bạn trong 1 tương lai không xa. Thân !
 

mika9967

Trung Sỹ
tuổi còn trẻ, cũng nên ra đời để có quan hệ, để xây dựng kinh nghiệm sống, để kiểm tra lại những gì mà bản thân đã trải qua, để thấy cuộc đời vẫn còn bao người khổ hơn mình và bao người trên mình để mà cố gắng......chúc bạn mau có cuộc sống và việc làm như ý.....nếu có vào SG thì gặp nhau làm quen, mika năm nay gần u50 rồi, dẫu sao cũng có chút kinh nghiệm và địa vị trong cuộc sống, sẵn lòng chia sẽ những gì bạn quan tâm trong khả năng của mika.
 

trin_hoa_an

Trung Uý
Hôm nay mình nộp hồ sơ xin việc. Đi làm ư. Thực ra mình chẳng muốn đi chút nào. Thấy thương bố mẹ. Chả là nhà mình bán hàng ăn sáng. Thuộc hàng đông khách nhất nhì trong huyện. Mình đi ở nhà 2 ông bà làm sao mà xoay sở kịp với công việc quán xá. Nhất là bố. Mình đi rồi. Nghĩ đến việc bố lụi cụi lau cái nhà rộng như vậy 1 mình mình lại chẳng muốn đi nữa (Mỗi khi lau nhà cùng bố. Mình cố gắng lau thật nhanh để bố không phải lau nhiều). Mình thương bố mẹ & yêu cái gđ của mình. Biết rằng đi làm thu nhập của mình có lẽ cũng chẳng hơn bao nhiêu so với ở nhà làm mẹ cho tiền tiêu vặt hàng tháng. Và sẽ vất vả hơn nhiều. Ở nhà mình chỉ bán hàng đến 8h là hết khách, Mình vừa làm hàng, vừa bưng bê, phục vụ rồi thì đi lấy hàng khi cần. 1 người nhà mình thuê làm chẳng thể sánh bằng 1 nửa . Dọn dẹp nhà cửa đến 9h coi như là kết thúc công việc rồi thì chơi cả ngày. Mình sống sung sướng từ bé quen rồi. Bố mẹ thì nuông chiều nên khi biết mình đi làm ông bà xót xa lắm. Nhưng thực sự mình không chịu được cái ánh mắt khinh bỉ và những lời nói coi thường mình của nhứng người xung quanh khi mình ở nhà. Cứ như thể mình là 1 kẻ vô dụng vậy. Những người khác xin việc ở 1 quán ăn để làm thì tại sao người ta không nói. Mình làm ở nhà thì sai ư. Mình muốn đi làm để người ta hiểu rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn người ta nghĩ. Nhưng...Mình thấy thương bố mẹ quá. :(
Nhắm mắt lại mà không ngủ được vừa cay đắng, lại vừa thương bố mẹ. Con đường mình đang đi liệu có thực sự là đúng đắn...

Lấy vợ đi anh, là đỡ à. Có con dâu gia đình yên tâm vợ lại phụ giúp được cho gia đình.
 

Bình luận từ Facebook

Top