Nhữnng Truyện bóng bàn

Drhongson

Đại Tá
Mình đọc thấy rất hay , kéo lên đây mọi người cùng thưởng thức nhé ,

Bóng bàn truyỀn kỲ
Chương 1:
Con đò Lạc Hạ trong một chiều hè oi bức vẫn đều đặn đưa khách từ bờ này sang bờ kia một cách chăm chỉ và bình thản. Người lái đò là một lão phu độ chừng ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, chốc chốc lại đưa cái khăn đang vắt trên vai lên lau mồ hôi, những lúc ấy con đò chỉ được chèo bằng một tay nhưng vẫn lướt đi trên mặt nước với một tốc độ đều đặn và thẳng tấp. Dù rằng con đò liên tục chở khách qua lại suốt cả ngày, tuy nhiên gương mặt của lão lái đò không hề có vẻ gì là mỏi mệt, những giọt mồ hôi trên cơ thể ông hoàn toàn do cái nóng mà ra. Điều này đối với những người bình thường thì hoàn toàn không có một ý nghĩa gì, nhưng đối với Mạc Thống thì đây là một điều không hề bình thường. Rõ ràng đây là một cao thủ võ lâm với nội lực vô cùng thâm hậu. Chuyến đò từ bờ này sang bờ kia chưa tới 10 phút, nhưng Mạc Thống cũng đủ thời gian quan sát được người chèo đò hẳn là một cao thủ giật trái. Vì trong những lúc chèo một tay ông luôn sử dụng tay phải với động tác từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, cổ tay cứ tư nhiên mà quét một vòng hờ hững nhưng toát ra một kình lực ghê người. Cho dù con thuyền ít nhiều chao đảo do những con sóng, nhưng người chèo đò vẫn đứng với một tư thế rất ung dung cứ như là trên đất liền vậy, chứng tỏ bộ pháp và tấn pháp của y đã đạt tới mức thượng thừa. Với động tác này, bộ pháp đó và nội lực kia thì trên đời này chỉ có một người có thể có được đó chính là Cuồng Phong Tả Thủ Khiết Mộ Nhân.
Tương truyền hơn 40 năm trước giới bóng bàn phía Bắc có rất nhiều cao thủ, nổi bật nhất chính là Cuồng Phong Tả Thủ Khiết Mộ Nhân. Người này với quả giật trái kinh người đã thống trị võ lâm thời bấy giờ. Trong liên tiếp 5 năm với hàng ngàn trận đấu Khiết Mộ Nhân chỉ thua đúng một trận, đó cũng là trận đấu sau cùng của ông. Từ đó không còn ai thấy hay còn nghe về Khiết Mộ Nhân nữa. Có người nói ông đã chết, có người nói ông đã vào nơi thâm sơn cùng cốc lập một ngôi miếu để tu, có người nói ông đã vượt biên rồi mất tích, cũng có người nói rằng ông đã di cư vào miền Nam.
Lại nói về trận đấu cuối cùng của Khiết Mộ Nhân. Lúc ấy ông cũng đã gần 30, hơn 10 năm nổi tiếng và 5 năm thống trị giang hồ, Khiết Mộ Nhân luôn luôn được mọi người kính nể về tài năng và đức độ của mình. Thế rồi vào một ngày mùa thu năm đó, có một người đàn ông trạc ngũ tuần tay cầm một cây vợt hết sức bình thường đến Tuyệt Cầu Trang để khiêu chiến với Khiết Mộ Nhân. Người đàn ông này phát âm tiếng Việt bằng một giọng lơ lớ, dáng người chậm chạp, tự xưng là Phan Lập ở campuchia sang. Cây vợt trên tay y hoàn toàn không phải là bảo vợt, duy chỉ có hai mặt “thiết trì” được dán trên vợt là có chút kì quái. Mặt bên trái với màu đen, cứng như đá, bóng như gương có thể soi được mặt người vào đó. Mặt bên phải thì trái lại mềm nhão ra với cái màu đỏ xậm pha chút màu đen, cứ như đã được phơi nắng suốt 10 năm trời vậy. Đây rõ ràng là một tay vợt phòng thủ xa bàn. Tình tiết cụ thể của vụ thách đấu như thế nào thì cho đến giờ vẫn là một bí mật võ lâm. Chỉ biết là sau đó bảy ngày trận đấu được diễn ra tại cầu trường Thái Hà, một cầu trường chỉ dành cho các cao thủ bật nhất.
Sáng hôm đó, dù rằng còn hơn 3 giờ nữa mới đến giờ thi đấu thế nhưng cầu trường Thái Hà đã không còn một chổ trống nào cả, đó là chưa kể đến những người đến trễ đang chen chúc bên ngoài để được nghe tường thuật trực tiếp trận đấu từ một chiếc loa gắn ở phía trước cầu trường. Không khí thật ồn ào, náo nhiệt và có chút hỗn loạn. Một số ý kiến cho rằng lão già Phan Lập với dáng vóc đó thì chỉ có mất trí mới đi thách đấu với Khiết Mộ Nhân. Một số khác lại đặt câu hỏi, tại sao một người ở đỉnh cao như Khiết Mộ Nhân lại nhận lời thách đấu với một lão già vô danh như Phan Lập? rồi thì có lời đồn rằng Phan Lập là một cao thủ Trung Hoa, hiện đang sinh sống tại campuchia. Hoàn toàn không phải là một kẻ tầm thường. Có người biết chuyện một tí thì cho rằng chỉ cần nhìn vào hai mặt thiết trì của hắn cũng đủ nổi da gà rồi…nói chung là trên trời dưới đất. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng giờ thi đấu cũng đã đến.
Hai đấu thủ được mời ra sân từ hai phòng khởi động riêng. Trận đấu hôm nay được đích thân Công Minh Phán Quan - Nguyễn Việt làm trọng tài.
Sau khi được chọn giao bóng, Khiết Mộ Nhân nhường quyền giao bóng cho Phan Lập. Cả cầu trường rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Phải biết rằng ở thời điểm đó, được giao bóng trước là cả một lợi thế. Không ai dám nhường quyền giao bóng cho kẻ khác. Tại sao Khiết Mộ Nhân lại làm điều này? Tiếng ồn ào không ngớt, Nguyễn Việt phải đứng lên ra hiệu cho mọi người yên lặng để trận đấu bắt đầu.
Cả khán phòng im bặt, mùi sát khí bắt đầu nổi lên. Bên góc bàn bên kia, Khiết Mộ Nhân đã vào tư thế đón đỡ quả giao banh đầu tiên của Phan Lập. Khiết Mộ Nhân đứng bộ tấn ngang ở giữa bàn, hơi lệch về phía bên phải một chút, nội lực dồn hết lên tay vợt để trước ngực, hơi cao hơn mặt bàn để chuẩn bị cho thế “quơ tay bắt bướm” đề phòng Phan Lập dùng hai mặt thiết trì giao nhanh ra hai góc bàn. Hít một hơi chân khí, lúc này người của Khiết Mộ Nhân cơ hồ nhẹ như lông có thể linh hoạt di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Đặc biệt nếu Phan Lập giao quả xóc nhanh về trái thì coi như Phan Lập thua chắc quả đầu tiên.
Thế nhưng trong giao đấu yếu tố bất ngờ luôn là điều thú vị, đặc biệt với hai đối thủ chưa từng biết về nhau thì điều này càng tăng thêm phần hấp dẫn cho người xem.
Phan lập từ từ tiến về phía phải của góc bàn, y đứng ở động tác giao bóng trái tay. tay trái xòe ra cầm quả bóng để ngay sát góc bàn, tay phải bắt đầu giơ lên cao. Từ đây trong cái thân thể chậm chạp ù lì đó dâng lên một luồng nội lực đến kinh người, hai mặt thiết trì trên tay Phan Lập bắt đầu xoay tít lên mỗi lúc một nhanh đến nỗi dù là người có nhãn quan tốt nhất, thị lực tốt nhất, hoả hầu trăm năm cũng không tài nào nhìn thấy được mặt vợt của y. Cùng với tiếng dậm chân như sấm động, Khiết Mộ Nhân chỉ kịp thấy quả bóng lao vút thẳng sang góc trái của mình với một tốc độ chưa bao giờ được thấy. Cả cầu trường không ai nói ai tiếng nào mà cùng một lúc ồ lên vì kinh ngạc, phần lớn đều cùng thoáng lên một ý nghĩ trong đầu rằng Khiết Mộ Nhân thua chắc quả này. Thực sự với quả giao bóng này Phan Lập đã làm cho toàn bộ cao thủ chứng kiến trận đấu lúc này toát mồ hôi vì kinh hãi. Phải chăng đây là tuyệt chiêu “truy phong” đã thất truyền hơn 200 năm???
Lại nói về tâm lý của Khiết Mộ Nhân khi đở quả giao banh này thật sự vô cùng hoang mang. Vì hơn ai hết Khiết Mộ Nhân hiểu được sự lợi hại của 2 mặt thiết trì của Phan Lập, đây cũng là lý do mà Khiết Mộ Nhân nhường quyền giao bóng cho Phan Lập, vì y không tự tin mình có thể khống chế được hoàn toàn hai mặt thiết trì này. Cho nên nếu y giao bóng trước, đồng nghĩa Phan Lập sẽ cầm giao bóng cuối, điều này sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa nếu Khiết Mộ Nhân đoán không lầm thì 2 mặt thiết trì này đã mất tích hơn 100 năm, mặt đỏ có tên gọi “thiên tàn” được đem phơi nắng đúng một ngàn ngày, sau đó lại phải phủ lên một lớp keo được chế tạo công phu từ nhựa một loài hoa trăm năm, lại phơi nắng tiếp một ngàn ngày mới luyện thành. Và kể từ khi luyện thành mặt thiên tàn phải được cất ở những nơi trên 35 độ nếu để ở nhiệt độ mát hơn hoặc lạnh, trong vòng 7 ngày mặt vợt này lập tức sẽ chay cứng lại và coi như vứt đi. Còn mặt màu đen thì gọi là “địa sát” được bỏ vào nước sôi nấu trong liên tục suốt 749 ngày đêm, sau đó dùng một loại bàn ủi đặc biệt ủi liên tiếp trong 100 ngày mới thành hình. Hai mặt vợt này trước đây là của quái thủ Thiết Trì Lão Nhân, không hiểu tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây trong tay của Phan Lập.
Phải chi không có tiếng dậm chân được Phan Lập dùng kình lực để tạo nên tiếng ồn đinh tai nhức óc kia thì Khiết Mộ Nhân cũng có thể nghe được tiếng bóng khi tiếp xúc với mặt vợt để đóan được là do mặt “thiên tàn” hay “điạ sát”. Đằng này không biết được xoáy gì, tốc độ lại quá nhanh xốc trượt dài thẳng về phía trái. Cho dù đây là bên sở trường của mình, nhưng Khiết Mộ Nhân vẫn chưa biết phải đối phó thế nào!!! Quả là một tình thế khó khăn cho Khiết Mộ Nhân.
Muốn biết Khiết Mộ Nhân đối phó với quả “truy phong” thế nào xin qúi vị chờ xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Tác giả NGƯỜI KỂ CHUYỆN .

Các phần tiếp theo nằm ở link này nhe anh em .

http://bongban.org/forum/showthread.php/14330-B%C3%B3ng-b%C3%A0n-truy%E1%BB%80n-k%E1%BB%B2
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Thật vui vì sự xuẩt hiện trở lại đầy ý nghĩa của ALLYSIA , THÀNH VIÊN DANH DỰ của diễn đàn ,
Người đầu tiên bay ra Hà nội giao lưu với anh em bóng bàn tứ xứ thuở hồng hoang manh nha thành lập diễn đàn .
Khi đó nghe nói chị giao lưu vui quá nên bị bà con thủ đô lôi kéo giữ lại , phải đổi vé máy bay mấy lần ??? ).
Chị cùng với phu quân Minh Dép tạo thành 1 đôi song kiếm hợp bích
truyền kỳ về khả năng toàn tài nổi trội Bóng bàn , cờ tướng ,bi da , Đàn hát , văn thơ ...
Điều thú vị là anh chị nên duyên cũng nhờ sinh hoạt chung diễn đàn ,
anh làm thơ hay cũng là nhờ cái thời gian cưa cẩm chị thì phải ???
Thật vui vì sự xuất hiện của anh chị .

Nghe anh em kể lại , sau khi anh chị OK nhau hết rồi , anh còn bị nhạc phụ tương lai thách đánh cờ ,
nếu quá ải này mới cho rinh người đẹp,
( chị ALLYSSIA là ái nữ của danh thủ cờ tướng LÊ THIÊN VỊ ) , rứa là anh lại đêm ngày luyện chiêu đến khi trình cờ siêu hơn trình bóng mới xong chuyện .( nghe nói nếu không có chị làm nội gián lén lấy bí kíp của cha
đem tặng chàng thì chắc là anh còn mệt , haha )
Nay anh chị xuất hiện trở lại với trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình pingpong này thật hấp dẫn .
Anh em hoan nghênh quá . hì .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top