Nhận định, bình luận xung quanh giải Hà Nội Premiership 2013

Năm nay trong điều lệ giải org, không thấy nêu rõ: đội khách hay đội chủ nhà giao bóng trước thế nhỉ?
Em thấy có đội thì vẫn làm giống như năm trước - khách giao trận 1-3-5-7-9, còn chủ nhà giao trận 2-4-6-8.
Tuy nhiên em biết có một vài đội toàn các bác già, các bác ấy chẳng làm như trên, trận nào cũng bắt làm thủ tục để xác định bên nào giao bóng trước.
Điều lệ không quy định rõ ràng, các đội tự thỏa thuận với nhau thôi nhỉ. Nếu gặp đội nào củ chuối quá thì cũng đành chịu thôi :)
 

suong0105

Thượng Sỹ
@all
Hôm trước câu lạc bộ Em đang bàn về vấn đề rất ban căng.
Theo thể lệ tính điểm như hiện tại sẽ có đội thắng trận nhiều hơn nhưng lại sẽ đứng sau đội thắng ít hơn với điều kiện xảy ra như sau.
- Đội em thắng 6 trận với tỷ số 5-4
- Đội bác kia thắng 5 trận với tỷ số 7-2. 9- ... tóm lại không phải là cách biệt 1. chắc chắn bác này sẽ có điểm cao hơn đội Em
 

Thanh Thanh

Binh Nhì
Em lại sợ ngược lại:
Do Yếu đứng cuối đội, nên chỉ tham gia vào trận Thứ yếu, nếu thắng nhiều hơn thua, cuối mùa điểm cao vót - bị đẩy lên hạng trên thì chịu sao nổi.
Không biết trong cách tính điểm, người thắng ở trận thứ yếu chỉ được cộng số điểm ít hơn các bác tiên phong, chủ lực không vậy ???
 

kluxklax

Binh Nhất
Phân lớn những người ủng hộ việc giao bóng không đúng luật thường cho đây chỉ là 1 giải đấu cho vui, không quan trọng gì chuyện thắng thua. Nếu đã không cay cú ăn thua thì sao không tung lên cho đẹp mà cứ thích đục, chọi, dấu bóng để tiêu diệt đối thủ. Nhiều người bị nhắc nhở lại còn phản ứng tiêu cực. Còn thực tế thì làm đếch gì có chuyện không tung được bóng. Toàn mấy bác già chơi bóng hàng chục năm rồi mà bảo ko tung được bóng thì đánh bóng bàn thế quái nào được. Chẳng qua ko quen thì khi tung bóng, quả giao bóng nó sẽ bị hiền đi nhiều. Cho nên thực tế những người bao biện cho việc giao bóng không tung thường là người cay cú ăn thua.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
Không hiểu sao mình chơi bóng nếu khong tung thì không thể chơi được, thử không tung quả nào chết ngay quả đấy.Còn mấy bác già đúng là khi cà cuống thỉnh thoảng lại theo thói quen vội vàng bóng chưa tung khỏi tay đã mổ hoặc đục chọi rất khó chịu, nhưng mình nghĩ cũng nên thông cảm cho họ vậy vì nay mai mình già đi thành lão già ham chơi còn nhiều khiếm khuyết bị thế hệ trẻ hắt hủi thì thật là buồn - không có già làm sao có trẻ. Chơi bóng là phải luôn học hỏi phấn đấu sáng tạo hoàn thiện nhưng một số bạn trẻ mới có 52-53 tuổi,kém mình những 5-6 tuổi mà khi thi đấu trong diễn đàn vẫn không tung bóng đúng luật ! Phải tập tung bóng đúng luật thôi- thắng mà chơi đúng luật mới thích.
 

longriver

Binh Nhì
Không hiểu sao mình chơi bóng nếu khong tung thì không thể chơi được, thử không tung quả nào chết ngay quả đấy.Còn mấy bác già đúng là khi cà cuống thỉnh thoảng lại theo thói quen vội vàng bóng chưa tung khỏi tay đã mổ hoặc đục chọi rất khó chịu, nhưng mình nghĩ cũng nên thông cảm cho họ vậy vì nay mai mình già đi thành lão già ham chơi còn nhiều khiếm khuyết bị thế hệ trẻ hắt hủi thì thật là buồn - không có già làm sao có trẻ. Chơi bóng là phải luôn học hỏi phấn đấu sáng tạo hoàn thiện nhưng một số bạn trẻ mới có 52-53 tuổi,kém mình những 5-6 tuổi mà khi thi đấu trong diễn đàn vẫn không tung bóng đúng luật ! Phải tập tung bóng đúng luật thôi- thắng mà chơi đúng luật mới thích.
Về cá nhân tôi thì hoàn toàn thông cảm thôi bác Biên ạ, thế nhưng những lùm xùm vừa rồi cũng chỉ là do thái độ mà thôi- bác thấy có đúng không? Sẵn tôi đang ghét cay ghét đắng cái thói vừa ăn cướp lại vừa la làng của bọn Tàu nên không kìm được. Tôi không có dính dáng đến những lùm xùm đó, và từ nay về sau tôi cũng không lên tiếng về chuyện này nữa! Chúc bác luôn vui và khỏe!
 

vanuc

Đại Tá
Em cho rằng phải làm nghiêm chuyện giao bóng. Chơi cái gì cũng phải có luật đàng hoàng, ở ngoài giao lưu thì thế nào cũng được nhưng đã vào giải thi đấu thì phải đáp ứng được yêu cầu của giải, nếu không thì sẽ làm xấu hình ảnh của giải và mãi nền bóng bàn nghiệp dư vẫn chỉ là nghiệp dư. Đến như cả giải diễn đàn ở Hồng Kông em xem họ cũng có luật y như thi đấu quốc tế luôn: chỉ lau mồ hôi sau 6 quả, không được phép chỉ đạo trong trận đấu, cả trận chỉ nghỉ 1 phút, v.v...

Vậy tại sao nhiều người cứ lấy cớ "nghiệp dư", "vui là chính" mà đánh theo lệ làng, suy nghĩ đó sẽ dìm nền bóng bàn xuống đấy.

Ku em nói chuẩn đấy, nhưng xét ở khía cạnh cá nhân, thì mình cho rằng các bác già không tung bóng thì còn tạm chấp nhận được khi thi đấu, còn mấy bạn trẻ mà không tung bóng thì không nên và phải sửa, phải nhắc nhở khi thi đấu.
Ngoài ra còn các kiểu giao bóng che bóng, hoặc không để bóng trên bàn tay xòe phẳng, không chờ đối phương chuẩn bị xong đã giao, hoặc giả vờ quay nhìn chỗ khác rồi bất chợt giao........ vẫn có bác dùng đó........
 

NDB55

Thượng Tá
Từ khi đọc một số nhận xét bình luận giải diễn đàn BB Hànội và những lùm xùm quanh chuyện giao bóng tự nhiên hàng đêm khi bi mất ngủ tôi lại nhớ đến một con người, một trận đấu mà tôi đã quên nó gần chục năm nay. Hôm đó trời đã tối, vì chơi nhiều, thấm mệt tôi định ra về thì có một người đến gần tôi mời đánh một trân. Nếu là gặp ngoài đường đêm trăng tổi trời thì chắc ai cũng sởn gai ốc vì trông anh ta thật khủng khiếp. Cái đầu to chọc lốc, đôi mắt trũng sâu đờ đẫn nhiều lòng trắng . khuôn mặt tròn to nhưng là dấu hiệu của sự phù nề với nước da cớm nắng vàng bệch tai tái, cặp môi xám ngoét và đăc biệt anh ta luôn mồm ho khạc, nhổ phi phì. Tôi định từ chối nhưng vì giọng nói yếu ớt rất khẩn khoản: anh ta nói rằng rất may mắn gặp tôi hôm nay và thích đánh với tôi, anh ta nhớ bóng bàn quá…. nên tôi miễn cưỡng ở lại tiếp anh ta 5 ván và để thua tỷ số 3/2- anh ta có đường bóng đẹp nhưng di chuyển rất năng nề nhoc nhằn. Sau trận đấu anh ta có vẻ hài lòng và nói; anh đánh hay lắm nhưng không hết sức, anh không thắng được tôi rồi, nhưng dù sao cũng rất cám ơn anh vì trận hôm nay, anh có nhân ra em không ?. Tôi lấy can đảm nhìn kỹ vào khuôn mặt đáng sợ đó rồi lắc đầu,( trong tôi nghĩ răng mình chưa bao giời gặp người như anh ta, và tôi rất ghét người vừa chơi vừa khạc nhổ).Bất giác anh ta buông một tiểng thở dài đến não lòng và khẽ nói : đã nhanh đến vậy cơ à ! rồi lập tức bỏ đi , tôi cũng nhanh chóng ra về trong sự ngỡ ngàng. Ít lâu sau, khi quay lại CLB tôi vô tình kể chuyện đã gặp di nhân và được biết tên anh ta, tôi thật bàng hoàng vì anh ta đã chết. Từ hôm đánh vơi tôi không ai thấy anh quay trở lại CLB, bệnh ung thư phổi đã cướp đi niềm đam mê và cả mạng sống của anh. Trận BB tôi đanh với anh là trận thứ 2 và là trận cuối cùng tôi gặp anh , tôi đã vĩnh viễn thua anh mà không có cơ hội để “gỡ”….Lần đầu tôi gặp anh cách lần cuối vài năm và cũng chỉ gặp trong trận đấu bb. Tôi nhớ lại hồi đó tôi cũng thua 3/2 nhưng rất căng thẳng, hồi đó anh trẻ trung, đẹp trai nhanh nhẹn , rất nhiệt tình và dễ gần. Sở dĩ tôi bị ám ảnh nhớ lại trận bóng của tôi vì tôi biết các bạn vừa mới giao lưu với một người bị bệnh hiểm nghèo vừa may mắn thoát khỏi cõi chết và khỏi hẳn trong sự vui mừng , quan tâm của cả CLB.(cũng căn bệnh ung thư quái ác ) người ấy lần đầu tiên cầm vợt trở lại với cuộc sống đời thường , được vinh dự trong đôi hình giao lưu … mặc dù chỉ đánh đôi nhưng đã bị ném đá tơi bời….Còn tôi vẫn nuối tiếc vì đã vô tình ko nhận ra một con người đã từng đấu với tôi một trận BB với tất cả sự nhiệt tình và niềm đam mê, để có thể an ủi động viên cho số phận một con người.
 

haininh

Binh Nhất
Từ khi đọc một số nhận xét bình luận giải diễn đàn BB Hànội và những lùm xùm quanh chuyện giao bóng tự nhiên hàng đêm khi bi mất ngủ tôi lại nhớ đến một con người, một trận đấu mà tôi đã quên nó gần chục năm nay. Hôm đó trời đã tối, vì chơi nhiều, thấm mệt tôi định ra về thì có một người đến gần tôi mời đánh một trân. Nếu là gặp ngoài đường đêm trăng tổi trời thì chắc ai cũng sởn gai ốc vì trông anh ta thật khủng khiếp. Cái đầu to chọc lốc, đôi mắt trũng sâu đờ đẫn nhiều lòng trắng . khuôn mặt tròn to nhưng là dấu hiệu của sự phù nề với nước da cớm nắng vàng bệch tai tái, cặp môi xám ngoét và đăc biệt anh ta luôn mồm ho khạc, nhổ phi phì. Tôi định từ chối nhưng vì giọng nói yếu ớt rất khẩn khoản: anh ta nói rằng rất may mắn gặp tôi hôm nay và thích đánh với tôi, anh ta nhớ bóng bàn quá…. nên tôi miễn cưỡng ở lại tiếp anh ta 5 ván và để thua tỷ số 3/2- anh ta có đường bóng đẹp nhưng di chuyển rất năng nề nhoc nhằn. Sau trận đấu anh ta có vẻ hài lòng và nói; anh đánh hay lắm nhưng không hết sức, anh không thắng được tôi rồi, nhưng dù sao cũng rất cám ơn anh vì trận hôm nay, anh có nhân ra em không ?. Tôi lấy can đảm nhìn kỹ vào khuôn mặt đáng sợ đó rồi lắc đầu,( trong tôi nghĩ răng mình chưa bao giời gặp người như anh ta, và tôi rất ghét người vừa chơi vừa khạc nhổ).Bất giác anh ta buông một tiểng thở dài đến não lòng và khẽ nói : đã nhanh đến vậy cơ à ! rồi lập tức bỏ đi , tôi cũng nhanh chóng ra về trong sự ngỡ ngàng. Ít lâu sau, khi quay lại CLB tôi vô tình kể chuyện đã gặp di nhân và được biết tên anh ta, tôi thật bàng hoàng vì anh ta đã chết. Từ hôm đánh vơi tôi không ai thấy anh quay trở lại CLB, bệnh ung thư phổi đã cướp đi niềm đam mê và cả mạng sống của anh. Trận BB tôi đanh với anh là trận thứ 2 và là trận cuối cùng tôi gặp anh , tôi đã vĩnh viễn thua anh mà không có cơ hội để “gỡ”….Lần đầu tôi gặp anh cách lần cuối vài năm và cũng chỉ gặp trong trận đấu bb. Tôi nhớ lại hồi đó tôi cũng thua 3/2 nhưng rất căng thẳng, hồi đó anh trẻ trung, đẹp trai nhanh nhẹn , rất nhiệt tình và dễ gần. Sở dĩ tôi bị ám ảnh nhớ lại trận bóng của tôi vì tôi biết các bạn vừa mới giao lưu với một người bị bệnh hiểm nghèo vừa may mắn thoát khỏi cõi chết và khỏi hẳn trong sự vui mừng , quan tâm của cả CLB.(cũng căn bệnh ung thư quái ác ) người ấy lần đầu tiên cầm vợt trở lại với cuộc sống đời thường , được vinh dự trong đôi hình giao lưu … mặc dù chỉ đánh đôi nhưng đã bị ném đá tơi bời….Còn tôi vẫn nuối tiếc vì đã vô tình ko nhận ra một con người đã từng đấu với tôi một trận BB với tất cả sự nhiệt tình và niềm đam mê, để có thể an ủi động viên cho số phận một con người.

Bài viết của anh hay quá làm em phải đăng nhập để comment :D. Chúng ta là những người " chơi" bóng, hãy thể hiện đúng tinh thần của nó.
Thể thao ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe còn là nơi để mọi người gắn kết yêu thuơng. Em hi vọng qua trái bóng nhựa sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn

Thanks and best regard
 

Andy

Trung Sỹ
Từ khi đọc một số nhận xét bình luận giải diễn đàn BB Hànội và những lùm xùm quanh chuyện giao bóng tự nhiên hàng đêm khi bi mất ngủ tôi lại nhớ đến một con người, một trận đấu mà tôi đã quên nó gần chục năm nay. Hôm đó trời đã tối, vì chơi nhiều, thấm mệt tôi định ra về thì có một người đến gần tôi mời đánh một trân. Nếu là gặp ngoài đường đêm trăng tổi trời thì chắc ai cũng sởn gai ốc vì trông anh ta thật khủng khiếp. Cái đầu to chọc lốc, đôi mắt trũng sâu đờ đẫn nhiều lòng trắng . khuôn mặt tròn to nhưng là dấu hiệu của sự phù nề với nước da cớm nắng vàng bệch tai tái, cặp môi xám ngoét và đăc biệt anh ta luôn mồm ho khạc, nhổ phi phì. Tôi định từ chối nhưng vì giọng nói yếu ớt rất khẩn khoản: anh ta nói rằng rất may mắn gặp tôi hôm nay và thích đánh với tôi, anh ta nhớ bóng bàn quá…. nên tôi miễn cưỡng ở lại tiếp anh ta 5 ván và để thua tỷ số 3/2- anh ta có đường bóng đẹp nhưng di chuyển rất năng nề nhoc nhằn. Sau trận đấu anh ta có vẻ hài lòng và nói; anh đánh hay lắm nhưng không hết sức, anh không thắng được tôi rồi, nhưng dù sao cũng rất cám ơn anh vì trận hôm nay, anh có nhân ra em không ?. Tôi lấy can đảm nhìn kỹ vào khuôn mặt đáng sợ đó rồi lắc đầu,( trong tôi nghĩ răng mình chưa bao giời gặp người như anh ta, và tôi rất ghét người vừa chơi vừa khạc nhổ).Bất giác anh ta buông một tiểng thở dài đến não lòng và khẽ nói : đã nhanh đến vậy cơ à ! rồi lập tức bỏ đi , tôi cũng nhanh chóng ra về trong sự ngỡ ngàng. Ít lâu sau, khi quay lại CLB tôi vô tình kể chuyện đã gặp di nhân và được biết tên anh ta, tôi thật bàng hoàng vì anh ta đã chết. Từ hôm đánh vơi tôi không ai thấy anh quay trở lại CLB, bệnh ung thư phổi đã cướp đi niềm đam mê và cả mạng sống của anh. Trận BB tôi đanh với anh là trận thứ 2 và là trận cuối cùng tôi gặp anh , tôi đã vĩnh viễn thua anh mà không có cơ hội để “gỡ”….Lần đầu tôi gặp anh cách lần cuối vài năm và cũng chỉ gặp trong trận đấu bb. Tôi nhớ lại hồi đó tôi cũng thua 3/2 nhưng rất căng thẳng, hồi đó anh trẻ trung, đẹp trai nhanh nhẹn , rất nhiệt tình và dễ gần. Sở dĩ tôi bị ám ảnh nhớ lại trận bóng của tôi vì tôi biết các bạn vừa mới giao lưu với một người bị bệnh hiểm nghèo vừa may mắn thoát khỏi cõi chết và khỏi hẳn trong sự vui mừng , quan tâm của cả CLB.(cũng căn bệnh ung thư quái ác ) người ấy lần đầu tiên cầm vợt trở lại với cuộc sống đời thường , được vinh dự trong đôi hình giao lưu … mặc dù chỉ đánh đôi nhưng đã bị ném đá tơi bời….Còn tôi vẫn nuối tiếc vì đã vô tình ko nhận ra một con người đã từng đấu với tôi một trận BB với tất cả sự nhiệt tình và niềm đam mê, để có thể an ủi động viên cho số phận một con người.

Chú Biên viết rất sâu sắc, kể một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa.
 

Drhongson

Đại Tá
Chú Biên viết rất sâu sắc, kể một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa.

Qua câu chuyện Bác kể , mình liên tưởng đến chị Huyền , chị vừa thoát khỏi tử thần sau mấy đợt mổ ung thư ,
vậy mà vừa hồi sức tí chút là đã cầm vợt để thỏa chí đam mê . Mến chúc chị mau hồi phục hoàn toàn .
 

nam_ke

Binh Nhì
có nhiều người giao bóng hay tung bóng đàng hoàng nhưng mình ko đỡ dc thì chỉ trách mình trình độ chưa tốt thôi các bác à......quan trong là kỹ thuật.chứ đẳng cao ng ta dù thế nào vẫn đỡ dc hết mà.bóng bàn nó khó ở chỗ đó.
 

long thủ

Đại Tá
Em có ý kiến: trước khi tổ chức giải BTC nên yêu cầu các đội tham gia phải học luật đàng hoàng, chứ giờ nhiều đội có thành viên giao bóng xấu quá nhưng vẫn thi đấu. Nói ra thì lại mất đoàn kết ko nói thì gây ức chế :(

Vì em thiết nghĩ, biết luật và làm theo luật là nghĩa vụ của VĐV và là điều kiện đầu tiên trước khi tham dự bất kỳ giải đấu nghiêm túc nào.

Thêm nữa là, nếu như có 1 tổ trọng tài của BTC, các trận đấu phải diễn ra dưới sự giám sát của trọng tài thuộc tổ đó, thì sẽ đảm bảo được tính công bằng cho cả 2 đội, vừa đảm bảo trận đấu diễn ra đúng luật.
 
Last edited:

docmaorg

Đại Tá
Em có ý kiến: trước khi tổ chức giải BTC nên yêu cầu các đội tham gia phải học luật đàng hoàng, chứ giờ nhiều đội có thành viên giao bóng xấu quá nhưng vẫn thi đấu. Nói ra thì lại mất đoàn kết ko nói thì gây ức chế :(

Vì em thiết nghĩ, biết luật và làm theo luật là nghĩa vụ của VĐV và là điều kiện đầu tiên trước khi tham dự bất kỳ giải đấu nghiêm túc nào.

Thêm nữa là, nếu như có 1 tổ trọng tài của BTC, các trận đấu phải diễn ra dưới sự giám sát của trọng tài thuộc tổ đó, thì sẽ đảm bảo được tính công bằng cho cả 2 đội, vừa đảm bảo trận đấu diễn ra đúng luật.
Phong trào là tự phát, trọng tài ko được ăn lương, nên ban tổ chức ko thể có tổ trong tài như em nói đươc. Trừ khi yêu cầu mỗi đội tham gia bắt buộc phải có 1 trong tài, tất cả các trong tài đó phải được tập huấn bởi trọng tài quốc gia, sau đó khi đi bắt thì bốc thăm ngay từ ngày chia bảng đầu tiên của giải.
Luật rõ ràng trọng tài đội nào ko đi bắt đôi đó bi sử thua, v....v....... Nhưng cái chính là ko đánh vào KT thì trọng tài nghỉ với nhiếu lý do là chuyện đơn giản thèm BiaBiathèm Bia
 

long thủ

Đại Tá
Phong trào là tự phát, trọng tài ko được ăn lương, nên ban tổ chức ko thể có tổ trong tài như em nói đươc. Trừ khi yêu cầu mỗi đội tham gia bắt buộc phải có 1 trong tài, tất cả các trong tài đó phải được tập huấn bởi trọng tài quốc gia, sau đó khi đi bắt thì bốc thăm ngay từ ngày chia bảng đầu tiên của giải.
Luật rõ ràng trọng tài đội nào ko đi bắt đôi đó bi sử thua, v....v....... Nhưng cái chính là ko đánh vào KT thì trọng tài nghỉ với nhiếu lý do là chuyện đơn giản thèm BiaBiathèm Bia

haizz, cho nên thực tế tổ chức các trận đấu vẫn còn nghiệp dư lắm anh ạ :( em xem thấy mất cả tinh thần
 

Bình luận từ Facebook

Top