Đi xem chuyên nghiệp chơi, thấy mình phải thay đổi những gì

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chỉ là vấn đề chém gió, các bác góp bão, chỉ là quan điểm cá nhân, nói cho em, bác nào không thích thì cũng đừng gạch đá, lập topic khác vui hơn.

Trong 2 ngày đi xem giải Tạp chí PCTP vừa rồi, buổi đầu tiên, ngồi thật cao, xem cả sân, chỗ nào hay thì để ý. Cả buổi sáng, chỉ thấy ưng có Linh Muối và Tú Mẩu. Từ đó, cứ 2 ông sao này chơi ở đâu, đánh ở đâu là lân la ngồi thật gần, để xem, để mở rộng tầm mắt.

Theo thiển ý của em, ở Việt Nam hiện tại, độ khéo léo, cảm giác bóng tốt, nhạy cảm và tinh tế, chắc không ai qua được Đạt Trố. Nhìn Đạt Trố cầm vợt chơi bóng, gần như nhìn một nghệ sĩ với chiếc đàn trên sân khấu. Sự mẫn cảm trong từng pha bóng đều cảm nhận thấy sự uyển chuyển, khéo léo của một tài năng. Các đường đánh, di chuyển, chuyển hoán của Đạt Trố không hề giống nhau trong các pha bóng giống nhau, nó cứ như là tự nhiên nó thế, cảm nhận thế, rồi ngẫu hứng xoay chuyển như thế. Đạt Trố có cái BH đáng ngưỡng mộ nhất trong cái nhà thi đấu Cầu Giấy, nó không cứng cáp, nhưng đủ mạnh mẽ và uy lực, nó không ẻo lả, nhưng đầy đủ sự hoa mỹ. Nếu không từng giáp trận với Đạt Trố (cám ơn bác Chủ Hoàng Sâm cho em được vinh dự này), không từng được xem vợt Đạt Trố, khó có thể nói Đạt Trố chơi Sar và Ten 64.

Cũng theo cảm nhận trình gà, 2 ông sao Linh Muối và Tú Mẩu, lại là 2 VĐV em ưng nhất, đơn giản là vì ĐỦ. BH và FH. Khác với nhiều VĐV cùng chơi, Linh Muối và Tú Mẩu nổi trội với BH tốt hơn hẳn. Chắc chả cần nói nhiều, các bác cũng biết, FH VN có thể nói, không có VĐV nào không có FH tốt, chắc và nặng, vì vậy, sự khác biệt, chỉ đến từ BH.

Trước hết nói về Linh Muối, BH của Linh Muối hơn hẳn so với các VĐV khác, trừ Tú Mẩu. Linh Muối đủ càng, đánh BH rất chủ động, và sẵn sàng chơi BH phũ, căng như FH thường thấy. Đặc biệt ấn tượng với Linh Muối từ các giải trước đây, với cú BH phẳng như bàn là Liên Xô ngay trên mặt bàn. BH của Linh Muối có một điều, em cảm thấy chưa trọn vẹn, chính là cú giật BH hoàn hảo. Linh Muối, theo em thôi nhé, có vẻ rất tự tin với cú ve thẳng cánh của BH, nên gần như em không thấy có các cú BH theo kiểu an toàn, áp chế, khống chế trận đấu, lấy an toàn làm đầu để phản công, mà đa số dùng BH để ăn điểm trực tiếp, vũ phu và uy lực. Đấy là điểm mà Linh Muối kém Tú Mẩu. Chính vì cú BH chỉ dùng để ăn điểm, nên trong các trường hợp cần chiếm lại chủ động, không thấy BH của Linh Muối phát huy tác dụng. BH kiếm điểm đã là một cái gì đó trong cái nhà thi đấu Cầu Giấy hôm ấy.

Chính sự thiếu hụt của Linh Muối, là sự hoàn hảo của Tú Mẩu. Hôm đó, em được chứng kiến 2 trận Tú Mẩu chơi, đánh với đối thủ cũng là chuyên nghiệp, có 1 trận nghiệp dư, và hôm sau là đánh với chính Linh Muối. Tú Mẩu tự tin chơi chủ động bằng 2 càng, đứng giữa bàn áp đảo, và khi bị dồn vào thế bị động, Tú Mẩu vẫn chiếm TRUNG, dùng cả BH và FH để lấy lại thế, ngay khi có thể.

Khen phò mã tốt áo. Vấn đề là mình học được gì ?

Biết phòng thủ khi bị động, nhưng luôn tìm cách giành thế chủ động. Đúng như tôn chỉ của mấy thằng CNT, luôn tìm cách giành lại chủ động, ngay cả khi bị động.

Ai cũng biết thế, vấn đề cũ rích. Nhưng các bác thử xem lại nhé, có thể là em nhầm, các VĐV trong loạt video @Dũng Cửu và bác @lamtanmai post lên, thì việc giành lại chủ động, rất thiếu an toàn.
Các bác luôn tìm cách đánh ác để giành lại chủ động, nhưng trong các cú đánh ác, lại không có yếu tố an toàn là mấy, tức là, giành điểm, chứ không giành lại chủ động, vì nếu không an toàn, thì làm gì còn bóng nữa mà chủ động.

À, chỉ có Tú Mẩu, có thể do lợi thế 2 càng, nên sẵn sàng thủ chủ động, an toàn, điều bóng nhẹ nhàng hoặc đẩy khó, đơn giản chỉ là giữ bóng trong bàn, nhưng giảm tính chủ động của đối phương để có cơ hội giành lại chủ động. Ngay cả trận Tú Mẩu gặp Quân Yên Bái, rõ ràng là Quân Yên Bái chơi thủ tốt, nhưng cách chuyển hoán bật lại của Quân Yên Bái có cái gì đó yếu ớt, và khá chậm chạp khi có cơ hội giành lại chủ động (chỉ nói về trận đó thôi nhé, chứ nghiệp dư và chuyên nghiệp khác nhau là đúng rồi). Còn một VĐV nữa cũng có lối chơi gần được như vậy, là Đạt Trố, quá khéo cái BH của Đạt Trố.

Nói đi lại nói lại, em ngẫm ra là, ừ, không được như CNT, thì cũng cố gắng học hỏi Chuyên nghiệp mình trong lối chơi, đã bị động, thì phải thủ, tức là giữ an toàn, thủ thật sự, chứ không phải là gồng lên đánh giành lại chủ động bằng được, khi điều kiện chưa cho phép. Nhưng cố gắng thủ an toàn, và chỉ chuyển hoán giành chủ động, khi đã giảm được chủ động của đối thủ.

Đơn giản là giữ quả bóng trong bàn lâu nhất có thể, và cố gắng đừng để nó đấm tối mặt tối mũi.

Long 5 công quá hay, nhưng thủ chưa được hoàn hảo với cái tay paragame của mình, vậy nếu bị công, thì tự mình giết mình, em chuyển xuống NA, hiền hòa hơn một chút, âu cũng là vì sự tồn tại TEO TÓP :p
 

hoangtdsi

Đại Uý
Chỉ là vấn đề chém gió, các bác góp bão, chỉ là quan điểm cá nhân, nói cho em, bác nào không thích thì cũng đừng gạch đá, lập topic khác vui hơn.

Ai cũng biết thế, vấn đề cũ rích. Nhưng các bác thử xem lại nhé, có thể là em nhầm, các VĐV trong loạt video @Dũng Cửu và bác @lamtanmai post lên, thì việc giành lại chủ động, rất thiếu an toàn.
Các bác luôn tìm cách đánh ác để giành lại chủ động, nhưng trong các cú đánh ác, lại không có yếu tố an toàn là mấy, tức là, giành điểm, chứ không giành lại chủ động, vì nếu không an toàn, thì làm gì còn bóng nữa mà chủ động.

Nói đi lại nói lại, em ngẫm ra là, ừ, không được như CNT, thì cũng cố gắng học hỏi Chuyên nghiệp mình trong lối chơi, đã bị động, thì phải thủ, tức là giữ an toàn, thủ thật sự, chứ không phải là gồng lên đánh giành lại chủ động bằng được, khi điều kiện chưa cho phép. Nhưng cố gắng thủ an toàn, và chỉ chuyển hoán giành chủ động, khi đã giảm được chủ động của đối thủ.

Đơn giản là giữ quả bóng trong bàn lâu nhất có thể, và cố gắng đừng để nó đấm tối mặt tối mũi.
Long 5 công quá hay, nhưng thủ chưa được hoàn hảo với cái tay paragame của mình, vậy nếu bị công, thì tự mình giết mình, em chuyển xuống NA, hiền hòa hơn một chút, âu cũng là vì sự tồn tại TEO TÓP :p
Bài viết khá đấy nhỉ. Chỉ có 1 điều anh muốn bình loạn thêm. Đó là vấn đề chủ động thì những ai chơi bóng bàn tấn công đều muốn cả. Muốn tấn công thì phải chủ động, hoặc là có bài, hoặc là chớp cơ hội. Tấn công vẫn luôn là mong muốn, xu hướng của đa phần người chơi bóng bàn (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) và thực tế tổng quan vẫn hiệu quả hơn là phòng thủ. Điều này chắc không phải bàn cãi.
Có điều đối với rơ công thì khả năng thủ đa phần không thể bằng khả năng công của chính họ được, thủ là bị động và phụ thuộc vào đối phương; vì vậy thủ chỉ là bắt buộc và họ luôn tìm cách phản công lại.
Khi ông ở trình E, F thì thủ được 1 quả có nghĩa là cơ hội hỏng của đối phương còn ở mức cao, chứ lên cao hơn thì thủ đơn thuần cầm chắc cái chết. Chỉ cố gắng chặn sang hoặc nâng bóng vào bàn hay chủ động chặn vào các điểm trọng yếu của đối phương cho họ dễ mắc sai lầm? Hay cao hơn là đối giật ??? phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của bản thân.
Thế nên ông xem các đầu thủ tầm cao thi đấu việc họ đôi khi phải mạo hiểm phản công hòng chiếm thế chủ động trở lại là chuyện bình thường. Cơ hội thành công 50/50 hay thủ tiếp thì chỉ có 20-30% cơ hội sống sót.
Đôi khi xong một tình huống nhiều người bên ngoài cứ nói sao quả đó không đánh an toàn (gò, đẩy nhẹ, hất, chăn an toàn...), điều này đôi khi đúng, nhưng đôi khi chỉ tạo thêm cơ hội cho đối phương thể hiện khả năng dứt điểm.
 

lamtq

Đại Tá
Chỉ là vấn đề chém gió, các bác góp bão, chỉ là quan điểm cá nhân, nói cho em, bác nào không thích thì cũng đừng gạch đá, lập topic khác vui hơn.

Trong 2 ngày đi xem giải Tạp chí PCTP vừa rồi, buổi đầu tiên, ngồi thật cao, xem cả sân, chỗ nào hay thì để ý. Cả buổi sáng, chỉ thấy ưng có Linh Muối và Tú Mẩu. Từ đó, cứ 2 ông sao này chơi ở đâu, đánh ở đâu là lân la ngồi thật gần, để xem, để mở rộng tầm mắt.

Theo thiển ý của em, ở Việt Nam hiện tại, độ khéo léo, cảm giác bóng tốt, nhạy cảm và tinh tế, chắc không ai qua được Đạt Trố. Nhìn Đạt Trố cầm vợt chơi bóng, gần như nhìn một nghệ sĩ với chiếc đàn trên sân khấu. Sự mẫn cảm trong từng pha bóng đều cảm nhận thấy sự uyển chuyển, khéo léo của một tài năng. Các đường đánh, di chuyển, chuyển hoán của Đạt Trố không hề giống nhau trong các pha bóng giống nhau, nó cứ như là tự nhiên nó thế, cảm nhận thế, rồi ngẫu hứng xoay chuyển như thế. Đạt Trố có cái BH đáng ngưỡng mộ nhất trong cái nhà thi đấu Cầu Giấy, nó không cứng cáp, nhưng đủ mạnh mẽ và uy lực, nó không ẻo lả, nhưng đầy đủ sự hoa mỹ. Nếu không từng giáp trận với Đạt Trố (cám ơn bác Chủ Hoàng Sâm cho em được vinh dự này), không từng được xem vợt Đạt Trố, khó có thể nói Đạt Trố chơi Sar và Ten 64.

Cũng theo cảm nhận trình gà, 2 ông sao Linh Muối và Tú Mẩu, lại là 2 VĐV em ưng nhất, đơn giản là vì ĐỦ. BH và FH. Khác với nhiều VĐV cùng chơi, Linh Muối và Tú Mẩu nổi trội với BH tốt hơn hẳn. Chắc chả cần nói nhiều, các bác cũng biết, FH VN có thể nói, không có VĐV nào không có FH tốt, chắc và nặng, vì vậy, sự khác biệt, chỉ đến từ BH.

Trước hết nói về Linh Muối, BH của Linh Muối hơn hẳn so với các VĐV khác, trừ Tú Mẩu. Linh Muối đủ càng, đánh BH rất chủ động, và sẵn sàng chơi BH phũ, căng như FH thường thấy. Đặc biệt ấn tượng với Linh Muối từ các giải trước đây, với cú BH phẳng như bàn là Liên Xô ngay trên mặt bàn. BH của Linh Muối có một điều, em cảm thấy chưa trọn vẹn, chính là cú giật BH hoàn hảo. Linh Muối, theo em thôi nhé, có vẻ rất tự tin với cú ve thẳng cánh của BH, nên gần như em không thấy có các cú BH theo kiểu an toàn, áp chế, khống chế trận đấu, lấy an toàn làm đầu để phản công, mà đa số dùng BH để ăn điểm trực tiếp, vũ phu và uy lực. Đấy là điểm mà Linh Muối kém Tú Mẩu. Chính vì cú BH chỉ dùng để ăn điểm, nên trong các trường hợp cần chiếm lại chủ động, không thấy BH của Linh Muối phát huy tác dụng. BH kiếm điểm đã là một cái gì đó trong cái nhà thi đấu Cầu Giấy hôm ấy.

Chính sự thiếu hụt của Linh Muối, là sự hoàn hảo của Tú Mẩu. Hôm đó, em được chứng kiến 2 trận Tú Mẩu chơi, đánh với đối thủ cũng là chuyên nghiệp, có 1 trận nghiệp dư, và hôm sau là đánh với chính Linh Muối. Tú Mẩu tự tin chơi chủ động bằng 2 càng, đứng giữa bàn áp đảo, và khi bị dồn vào thế bị động, Tú Mẩu vẫn chiếm TRUNG, dùng cả BH và FH để lấy lại thế, ngay khi có thể.

Khen phò mã tốt áo. Vấn đề là mình học được gì ?

Biết phòng thủ khi bị động, nhưng luôn tìm cách giành thế chủ động. Đúng như tôn chỉ của mấy thằng CNT, luôn tìm cách giành lại chủ động, ngay cả khi bị động.

Ai cũng biết thế, vấn đề cũ rích. Nhưng các bác thử xem lại nhé, có thể là em nhầm, các VĐV trong loạt video @Dũng Cửu và bác @lamtanmai post lên, thì việc giành lại chủ động, rất thiếu an toàn.
Các bác luôn tìm cách đánh ác để giành lại chủ động, nhưng trong các cú đánh ác, lại không có yếu tố an toàn là mấy, tức là, giành điểm, chứ không giành lại chủ động, vì nếu không an toàn, thì làm gì còn bóng nữa mà chủ động.

À, chỉ có Tú Mẩu, có thể do lợi thế 2 càng, nên sẵn sàng thủ chủ động, an toàn, điều bóng nhẹ nhàng hoặc đẩy khó, đơn giản chỉ là giữ bóng trong bàn, nhưng giảm tính chủ động của đối phương để có cơ hội giành lại chủ động. Ngay cả trận Tú Mẩu gặp Quân Yên Bái, rõ ràng là Quân Yên Bái chơi thủ tốt, nhưng cách chuyển hoán bật lại của Quân Yên Bái có cái gì đó yếu ớt, và khá chậm chạp khi có cơ hội giành lại chủ động (chỉ nói về trận đó thôi nhé, chứ nghiệp dư và chuyên nghiệp khác nhau là đúng rồi). Còn một VĐV nữa cũng có lối chơi gần được như vậy, là Đạt Trố, quá khéo cái BH của Đạt Trố.

Nói đi lại nói lại, em ngẫm ra là, ừ, không được như CNT, thì cũng cố gắng học hỏi Chuyên nghiệp mình trong lối chơi, đã bị động, thì phải thủ, tức là giữ an toàn, thủ thật sự, chứ không phải là gồng lên đánh giành lại chủ động bằng được, khi điều kiện chưa cho phép. Nhưng cố gắng thủ an toàn, và chỉ chuyển hoán giành chủ động, khi đã giảm được chủ động của đối thủ.

Đơn giản là giữ quả bóng trong bàn lâu nhất có thể, và cố gắng đừng để nó đấm tối mặt tối mũi.

Long 5 công quá hay, nhưng thủ chưa được hoàn hảo với cái tay paragame của mình, vậy nếu bị công, thì tự mình giết mình, em chuyển xuống NA, hiền hòa hơn một chút, âu cũng là vì sự tồn tại TEO TÓP :p
Bóng 40+ mà đánh Tàu với NA lại ko tune thì thủ cũng ko được mà công cũng không xong bố ạh
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Bóng 40+ mà đánh Tàu với NA lại ko tune thì thủ cũng ko được mà công cũng không xong bố ạh
Em giờ thủ tàm tạm, không phải ngon, nhưng thủ được rồi, ít nhất không chết quả đầu. Thủ xong quả đầu, lùi lại để thủ trung bàn chờ cơ hội phản công ngay.

Chơi thủ mới biết là, thủ quả đầu nên chấp nhận thủ trong bàn, vì đó là lúc mình tìm cơ hội công, nhưng có thể họ hay hơn, họ công trước, thì mình bị động là đúng rồi, chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, lùi lại, thủ dễ hơn, có thời gian xử lý bóng, bằng đỡ lại, công lại, bằng cả BH và FH, để tìm lại cơ hội giành chủ động.

Biết chơi một chút, có thêm chút kinh nghiệm.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Bài viết khá đấy nhỉ. Chỉ có 1 điều anh muốn bình loạn thêm. Đó là vấn đề chủ động thì những ai chơi bóng bàn tấn công đều muốn cả. Muốn tấn công thì phải chủ động, hoặc là có bài, hoặc là chớp cơ hội. Tấn công vẫn luôn là mong muốn, xu hướng của đa phần người chơi bóng bàn (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) và thực tế tổng quan vẫn hiệu quả hơn là phòng thủ. Điều này chắc không phải bàn cãi.
Có điều đối với rơ công thì khả năng thủ đa phần không thể bằng khả năng công của chính họ được, thủ là bị động và phụ thuộc vào đối phương; vì vậy thủ chỉ là bắt buộc và họ luôn tìm cách phản công lại.
Khi ông ở trình E, F thì thủ được 1 quả có nghĩa là cơ hội hỏng của đối phương còn ở mức cao, chứ lên cao hơn thì thủ đơn thuần cầm chắc cái chết. Chỉ cố gắng chặn sang hoặc nâng bóng vào bàn hay chủ động chặn vào các điểm trọng yếu của đối phương cho họ dễ mắc sai lầm? Hay cao hơn là đối giật ??? phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của bản thân.
Thế nên ông xem các đầu thủ tầm cao thi đấu việc họ đôi khi phải mạo hiểm phản công hòng chiếm thế chủ động trở lại là chuyện bình thường. Cơ hội thành công 50/50 hay thủ tiếp thì chỉ có 20-30% cơ hội sống sót.
Đôi khi xong một tình huống nhiều người bên ngoài cứ nói sao quả đó không đánh an toàn (gò, đẩy nhẹ, hất, chăn an toàn...), điều này đôi khi đúng, nhưng đôi khi chỉ tạo thêm cơ hội cho đối phương thể hiện khả năng dứt điểm.
Nhìn cách Tú Mẩu chơi, nó chuyển công rất tốt, nhưng khi bị tấn công, thủ cũng khá an toàn, bằng cả BH và FH. Nó chơi jeu công, nhưng vẫn thủ tốt

Cú 1 thủ trong bàn, chấp nhận thủ, thủ đúng nghĩa. Nhưng khi đã thủ được cú 1, thì nó lùi luôn ra ngoài, tầm hơn một sải tay, vẫn trong thế thủ, nếu bị giật tấn công ác, nó lại thủ, nhưng ngay khi đó, nó đã thủ chủ động, tức là chủ động thủ, để chặn bóng đi không vào tay, bắt đối muốn đánh được phải di chuyển đến bóng, chứ không đứng tại chỗ được. Khi đối phương buộc phải di chuyển đánh bóng, nó đã bắt đầu có thời gian để xoay chuyển thế trận rồi

Nó hơn các anh em khác, chính là việc không bắt buộc phải giơ FH ra để thủ, nó đứng TRUNG trận, vào BH thủ BH, giật lại, ép lại, vỗ lại, vào FH, VN mình có cú thủ FH gần như thuộc dạng đáng nể, không kém CNT mấy về di chuyển.

Em thấy Tú Mẩu có lối chơi thanh thoát nhất, có khi chính vì nó có thủ BH theo kiểu FH được, khi có cơ hội công bằng BH, nó công lại bằng BH luôn, chính vì thế, nó phải di chuyển ít hơn, mà lại vẫn giữ được thế trận.

Nó công BH tuyệt hay, BH ra BH, chứ không chỉ ép và vỗ, sẵn sàng giật căng đét từ BH về BH đối phương luôn
 
Bài viết khá đấy nhỉ. Chỉ có 1 điều anh muốn bình loạn thêm. Đó là vấn đề chủ động thì những ai chơi bóng bàn tấn công đều muốn cả. Muốn tấn công thì phải chủ động, hoặc là có bài, hoặc là chớp cơ hội. Tấn công vẫn luôn là mong muốn, xu hướng của đa phần người chơi bóng bàn (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) và thực tế tổng quan vẫn hiệu quả hơn là phòng thủ. Điều này chắc không phải bàn cãi.
Có điều đối với rơ công thì khả năng thủ đa phần không thể bằng khả năng công của chính họ được, thủ là bị động và phụ thuộc vào đối phương; vì vậy thủ chỉ là bắt buộc và họ luôn tìm cách phản công lại.
Khi ông ở trình E, F thì thủ được 1 quả có nghĩa là cơ hội hỏng của đối phương còn ở mức cao, chứ lên cao hơn thì thủ đơn thuần cầm chắc cái chết. Chỉ cố gắng chặn sang hoặc nâng bóng vào bàn hay chủ động chặn vào các điểm trọng yếu của đối phương cho họ dễ mắc sai lầm? Hay cao hơn là đối giật ??? phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của bản thân.
Thế nên ông xem các đầu thủ tầm cao thi đấu việc họ đôi khi phải mạo hiểm phản công hòng chiếm thế chủ động trở lại là chuyện bình thường. Cơ hội thành công 50/50 hay thủ tiếp thì chỉ có 20-30% cơ hội sống sót.
Đôi khi xong một tình huống nhiều người bên ngoài cứ nói sao quả đó không đánh an toàn (gò, đẩy nhẹ, hất, chăn an toàn...), điều này đôi khi đúng, nhưng đôi khi chỉ tạo thêm cơ hội cho đối phương thể hiện khả năng dứt điểm.
An toàn = chết chắc đây!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
An toàn = chết chắc đây!
Không chơi an toàn, thì khó lên trình được bác ạ.

Ngày xưa đến giờ, em vẫn nghĩ như bác, chơi trước, đánh trước, bất chấp an toàn. Nhưng thế, phong độ thất thường lắm, chơi an toàn là cách chơi để trình bóng lên nhanh và lâu dài bác ạ.

Khi bác đã xử lý được bóng, thì việc đánh hay đè, chỉ là lựa chọn. Còn khi không chơi được an toàn, chỉ có ít lựa chọn xử lý bóng, thì phong độ là thứ duy nhất bác dựa vào, ngoài MAY MẮN
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Theo e thì a @Trạng .... CÁ tập kỹ thuật tốt đi đã hãng bàn đến chuyện rơ này rơ nọ,chuyển hoán này kia
Quả chặn hôm lâu e bảo a giờ tập tốt chưa?
Với cú chặn đó của em, giờ đã chuyển thành cú BH kiểu ML rồi, đánh đều, an toàn, dùng làm thủ BH được luôn. Thank chú

Anh bỏ Long 5 về NA để đánh BH được đa dạng hơn, đang hướng dần về VIS đây, chơi BH cho nó đa dạng
 

o3ma

Đại Tá
Với cú chặn đó của em, giờ đã chuyển thành cú BH kiểu ML rồi, đánh đều, an toàn, dùng làm thủ BH được luôn. Thank chú

Anh bỏ Long 5 về NA để đánh BH được đa dạng hơn, đang hướng dần về VIS đây, chơi BH cho nó đa dạng
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.:)
Mấy miếng mút vừa L5 lại xén nhỏ để vừa NA à?
 

đức cương

Đại Uý
Trận này đúng không bác @Trạng .... CÁ?
Nói thật với các bác, tìm người phù hợp để học hỏi là một chuyện, xem và thưởng thức là một chuyện. Ở việt nam em chỉ thích xem nguyễn thị việt linh, đông nam á thì xem gozalet của philippin 44 tuổi cắt phòng thủ rất hay. Nói các bác bảo việt nam không mê bóng bàn không phải nhưng tại sao ít khán giả. Vì thứ nhất thường biết kết quả trước thứ hai xem quá chán. Vì pha bóng cứ diễn ra kiểu chộp giật quả một. Anh không hỏng thì tôi hỏng.
 

hoangtdsi

Đại Uý
An toàn = chết chắc đây!
An toàn hay biến hoá, phòng thủ hay tấn công đó là sự lựa chọn của từng người, có khi chỉ là trong từng giai đoạn chơi, trong 1 số trận đấu hoặc tình huống. Tuy nhiện thực tế là chẳng ai muốn cho đối thủ tấn công được dễ dàng cả (vì lúc đó thì khó mà thủ nổi), và vì vậy "an toàn" nó chỉ là tương đối.
 

Bình luận từ Facebook

Top