một thời để nhớ

BÀI THƠ KHÔNG VẦN
Thời xưa cán bộ nhà mình sống cực kỳ thanh bạch . Bác Đỗ mười lúc đó đã là thủ tướng chính phủ (CTHDBT) mà anh Chung con bác vẫn làm thêm nghề may ,Đến thời kỳ đổi mới anh(cùng Nguyễn hoài Phương) mới thành lập Công ty lấy tên là Đổi mới, trụ sở nhờ trong một khách sạ ở cuối đường Trân hưng đạo giáp với đường Lê Duẩn, trước khi thành lập công ty đổi mới, một lần anh chỉ cho chúng tôi đi mua được một chiếc đầu máy khâu liên xô quay tay về bán được lãi to ,tôi và anh Hưng (lúc đó đã là CVPQ) cứ thích mãi . .
.Lúc đó chúng tôi buôn máy khâu thêm để kiếm sống những người cùng nghề gọi là cùng làng máy khâu .Cả 4 anh em nhà con trung tướng Phạm kiệt làm tới thứ trưởng bộ nội vụ (Bộ CA sau này) đều tên là Hùng và đều ở làng máy khâu cả .Nhất là Phạm phi Hùng ở bộ tư lệnh thông tin thì khá thân với tôi .Tôi còn nhớ vợ chồng phi Hùng ,tối đến nấu chè đỗ đen bán ở cửa viện 108 bị ế chúng tôi còn dủ nhau đến ăn ủng hộ . Bác Nguyễn duy Tăng Họ thúc bá với bác Đỗ Mười (Bác Đỗ mười họ Nguyễn duy ) ở binh đoàn 11 hàm đến đại tá “hồi đó đại tá là to lắm “ vẫn cùng làng máy khâu với tôi .
Còn bác gái thân sinh ra Nam trố nhà ở 54 phố huế là em Bác Hồ (Thân sinh ra chủ tịch quốc hội Nguyễn sinh Hùng ) bán bia lạc kiếm sống ,sau bác chuyển sang bán sen dừa .tôi thân với Nam trố nên thường đến đấy uống nước Nam trố có cô em họ khá xinh chúng tôi cứ trêu suốt .
Anh Phó đức Vinh yêu chị Hương con một thứ trưởng (Thân sinh ra thứ trưởng BXD Nguyễn Trần nam bây giờ) , chị nhà ở 84 Tô hiến thành HN Gia đình ông thứ trưởng chỉ ở hai buồng trên gác hai phía sau . nhà tám người Ba cô con gái đã lớn Hằng ,Hương,Hà vẫn ở chung , gia đình anh Vinh không đồng ý vì chê chị già hơn anhVinh (Anh Vinh thư sinh rất đẹp trai).Sau chị Hương lấy chồng người Hải phòng không có nhà ở phải làm thêm một căn nhà tạm ở sân chung ,mãi mới chuyển đi chỗ khác . Tôi còn nhớ thời bao cấp đó vô cùng khó khăn mọi .giao thương đều bị cấm đoán , có ông hàng xóm nhà tôi, sửa lại cái bếp mua được 10 cân sắt đã dấu vào bụng nhưng vẫn bị phường bắt và tịch thu .Ai cần sửa gì làm đơn ra phường duyệt mới được mua 5 hoăc10 cân xi măng .
Sau này mới đổi mới, anh Nguyễn văn Chấp lúc đó mới 30 tuổi đã là bí thư đảng bệnh viên Bạch mai và là bí thư đảng bộ cán bộ quận HBT HN Cùng tôi lên gặp anh Trần đình Hoan lúc đó là thứ trưởng Bộ LĐTBVXH (Sau là UVBCT trưởng ban tổ chức TƯ ) nhờ mua một ít xi măng ,sắt thép để sửa nhà Anh gọi điện xuống một tổng công ty đóng ở văn điển , tôi và anh Chấp đến ,ông giám đốc rất niềm nở hỏi chúng tôi mua bao nhiêu .Tôi dè dặt trình bầy xin mua 3 tạ xi măng và 1 tạ sắt mà nghĩ là đã quá nhiều ông cười bảo sao không mua hẳn 5 tấn xi măng và vài tấn sắt .Sau khi biết được giá mua tôi quyết định bán đi 5 chỉ vàng để mua nguyên liệu xây lại nhà ,vì giá bán như cho không (Vì bán theo giá cung cấp thời bao cấp) Giá một xe ô tô sỏi loại to 10 tấn mới bằng vài bát phở .Khi ô tô kìn kìn chở vật liệu về nhà tôi “mà lại còn toàn loại đại xa 10 tấn nữa chứ “ một đoàn cán bộ quận ,phường kéo vào ,họ hoạnh hoẹ đủ điều ,nhất là họ thắc mắc hoá đơn mua vật liệu không phải tên tôi tại sao tên anh Trần đình Hoan ,rồi Trần đình Hoan là ai ?? .Một ông lấy sổ ghi lại tên người trong hoá đơn để về kiểm tra lại xem có tiêu cực gì không ?
Tôi thấy căng quá, ra gọi điện cho anh Chấp ,anh cười bảo kệ họ .
Sau không thấy họ đến nữa .Đây là căn nhà đầu tiên tôi xây tất cả tiền vật liệu hết có hơn 3 chỉ vàng , nó có hai tầng mà lúc đó tôi thấy nó to cao vĩ đại làm sao!!
Tôi kể ra chuyện này để thế hệ trẻ bây giờ thấy thời đó đất nước ta mới ngheo khó làm sao nhưng từ cán bộ cao cấp đến nhân dân đều đồng cam cộng khổ, chuyện tham quan nghe xa tận đâu đâu.
Rồi thời kỳ đổi mới với Nguyễn văn Linh (Tôi có một kỷ niệm rất buồn với anh linh (Anh bên ngoại tôi), tôi xin kể lại sau ) nói và làm, Với Đỗ mười đổi mới,Võ văn kiệt ,Phan văn khải rồi đến các lãnh đạo đảng nhà nước ta bây giờ. Đất nước ta thay đổ nhanh chóng
Hãy nhìn lại quá khứ
Hãy suy ngẫm , với tình hình kinh tế thế giới hiện tạ :Bỉ ,Tây ban nha ,Bồ đào nha v..v .
Hãy so sánh cuộc sống của người dân VN hiện taị với người dân các nước XHCN cũ ,chúng ta mới thấy được suy thoái kinh tế là toàn cầu Nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái .Với đường lối điều hành kinh tế tài giỏi Đảng .chính phủ ,ta vẫn vững vàng, đời sống nhân dân có khó khăn hơn nhưng cũng gấp hàng chục lần thời bao cấp và đất nước ta vẫn đi lên
Khi xem những kỷ vật (Tôi kể chuyện này ) mới càng thấy thấm thía của một thời gian khó
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Ấy thế em tưởng cái đề topic bác kể chuyện một thời bóng bàn hay một thời nuôi chim cút chứ, ai dè! Ấy vậy chứ thời đấy có còn cần thiết để nhớ lại không, chỉ là hoài niệm, mỗi khi kỹ niệm quay về thời bao cấp cứ nghe buồn buồn, đăng đắng trong cổ họng, kể con cháu nghe nó bảo mình nói láo, làm gì có những điều kỳ lạ như vậy trong cuộc đời này, thôi thì con trẻ ấy mà, chúng nó bây giờ gì mà chẳng có. Mình thì bệnh sợ thời bao cấp cứ như mãn tính trong máu, có những điều sống để dạ, chết mang theo. Bây giờ "Mỗi ngày tôi chọn một niền vui"

 

lumia520

Thiếu Uý
Để nhớ thì nhiều cái để nhớ, đa phần ta nhớ những thứ tốt hơn bây giờ ... tình yêu chẳng hạn, chỉ 1 con xe đạp và 1 ly trà đá đủ cưa đổ 1 em xinh như mộng.
Bây giờ mà gặp em xinh thì đừng hòng nhé ...
 
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Hồi 1

Ngày đấy chúng tôi còn là những cậu học sinh tinh nghịch .Cả lớp học hơn sáu chục học sinh mà chỉ có tám thằng con trai ,lên chúng tôi vênh vác lắm .Một hôm tám thằng con trai chúng tôi họp nhau lại quyết định không thèm chơi với lũ con gái.để tỏ rõ tinh thần coi thường bọn khế dầm, ô mai chúng tôi mỗi người viết vào một tờ giấy rồi dán vào sau cặp sách
Ba nghìn một mụ đàn bà
Mua về anh bắt quét nhà thổi cơm
Đến tối bắt ngủ ổ rơm
Đên bữa cho tý,ít hơn cơm mèo
Thế rổi từ đấy mỗi khi lấy sách vở từ cặp ra chúng tôi lại nhìn lũ con gái mặt vênh lên như chiếc bánh đa nướng ,ra chiều hãnh diện lắm .
Thế rồi một hôm sau giờ nghỉ giữa giờ ,vào lớp khi mở cặp ra ,tám thằng chúng tôi đều trợn mắt há mồm .Tám tờ giấy chúng tôi viết đã không cánh mà bay .Thay vào đó là một tờ giấy khác trên đó ghi câu thơ

Ba nghìn tám thằng đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi
Chẳng may quai đứt lồng rơi
Chúng bò lổm ngổm mỗi nơi một thằng
Chúng tôi vội xé tờ giấy quái ác đó đi .Nhưng cũng không dán gì lên cặp sách nữa .Chúng tôi ra sức điều tra nhưng không thể tìm ra con bé nào đã cho chúng tôi một vố .Cho đến tận bây giờ đấy vẫn là điều bí mật mà chúng tôi không thể biết
Thủa ấy chúng tôi còn nhỏ lắm. ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.Nhưng con tim đã bắt đầu biết rung động rồi.Ở lớp tôi có một cô bé có túm tóc đuôi gà lúc nào cũng nhẩy qua nhẩy lại sau lưng áo.Nhà cô bé ở một làng ven đô.Thỉnh thoảng những ngày nghỉ tôi thường về làng cô bé chơi chúng tôi hẹn nhau ở đầu làng nơi con đê sông Hồng uốn khúc.Chúng tôi nhặt cỏ gà rồi hai đứa chơi chọi gà với nhau .Cũng có khi tôi ngồi hàng giờ chỉ để xem cô bé chơi chắt chuyền một mình bằng những que kem tôi nhặt cho ở hiệu kem Cẩm Bình Phố Huế .Lại có những hôm chúng tôi ngồi bên nhau yên lặng cho đến chiều muộn cô bé phải dắt trâu về chúng tôi mới chịu chia tay.

Thế rồi một lần phải theo bố mẹ về quê bẵng đi hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau ,khi về đến Hà Nôi tôi vội chạy ào xuống làng cô bé ,nhưng vì không hẹn trước ,lên lần này tôi thu hết can đảm trong tay nắm chặt món quà dành tặng cho cô bé, lại còn cẩn thận mua một bao thuốc lá để biếu bố em.Hỏi thăm đến nhà thì thấy nhà cô bé khá đồ sộ ở khoảng sân rộng phía trước nhà một người đàn ông cao lớn đầu húi cua ở trần đang ngồi vót nan đan rổ tôi đoán đó là bố em.Ngó nghiêng mãi tôi mới thấy ở dẫy nhà ngang cô bé đang hí húi đun bếp .Con tim đập loạn nhịp ,tôi tiến vào sân, đên trước mặt bố em lễ phép:
Thưa bác hôm nay cháu đến thăm sức khỏe bác ạ
Ngẩng lên bố em nhát gừng :
Không dám sức khỏe của tôi còn bận thổi cơm dưới bếp ,rồi ông lại cúi xuống vót tiếp nan rổ chẳng đuổi tôi đi nhưng cũng không mời tôi vào nhà
Tay tôi run lên chợt nhớ đến bao thuốc lá đang cầm trên tay ,tôi vội đưa đên trước ông cất tiếng mời :
Cháu mời bác hút điếu thuốc lá cho thơm mồm
Ông cau có :
Dễ thường không có điếu thuốc của cậu thì mồm tôi thối chắc!!
Tôi đứng như trời chồng cố thu hết dũng khí tôi lại bắt chuyện ,Bà con mình ở đây đan rổ khéo quá
Lần này ông trợn mắt nhìn tôi nói như quát
Ai là bà cậu, ai là con cậu ??
Tôi không còn biết nói gì hơn miêng dạ dạ liên tục chân bước thụt lui ra cổng .Ngó lại thấy trong bếp cô bé bưng miêng cười khúc khích
Tôi lầm lũi trở về ,đến khúc đê quanh đầu làng, bất giác tôi ngồi xuống gốc cây mà tôi thường ngồi nhìn em chơi chắt chuyền một mình .Tôi ngồi đó không biết bao lâu nữa

chỉ biết rằng khi tôi ngẩng lên thì mưa đã dăng kín trời chợt có ai đập vào vai ,Tôi quay lại thì thấy em đứng cạnh tôi từ lúc nào.Em dúi vào tay tôi tấm áo mưa Tôi như quên hết những chuyện vừa xẩy ra
Thế rồi tết năm đó em đến nhà tôi rủ tôi đi đón giao thừa .Chọn những con đường thật vắng .Tay trong tay chúng tôi đi bên nhau mặc cho làn mưa phùn dăng kín trời .
Trong lòng tôi mong trời không bao giờ sáng để tôi được nắm tay em ,đi bên em mãi mãi
Nếu điều đó là thật nhỉ?? , tôi sẽ nắm tay em đi mãi đi mãi trong làn mưa bụi cho đến tận bây giờ
Bao năm đã qua mỗi khi lật lại trang nhật ký kỷ niệm đêm giao thừa đó lại dội về
Tôi về thăm quê em
Từ khi nào em nhỉ!??
Gió rì rào thủ thỉ
Mưa dăng khắp đường làng
......
Hôm nay đi bên em
Cũng trong làn mưa bụi
Ngượng ngùng em khẽ cúi
Nhìn anh ....Mưa cũng gen

Cứ mỗi khi chúng tôi bên nhau nhắc lại lần đầu vào nhà em, em lại cười rũ rượi, bởi sụ hiểu lầm của tôi.Thì ra đấy không phải bố em mà là người đàn ông tâm thần ở làng ,thỉnh thoảng gia đình em gọi đến giúp những việc vặt trong nhà .Còn bố em là một vị tướng luôn xa nhà thỉnh thoảng mới gửi thư về .
Tôi nghe mẹ kể lại Ông ngoại tôi là một tuần phủ ở tỉnh Hưng yên Hòa bình, Nhà cửa, ruộng, vườn bị tịch thu hết. Bố mẹ tôi dắt díu nhau lên thuê một căn nhà nhỏ ở phố Thịnh Yên bây giờ, để sinh sống .Căn nhà gia đình tôi nhỏ lắm, chỉ kê vừa hai chiếc giường đôi nhỏ để cả nhà nằm ngủ còn bếp đun thì để tạm ngoài vỉa hè .Cứ đến dịp nghỉ hè anh Chị tôi lại đi làm thêm để lấy tiền mua sách vở cho năm học mới
Nghỉ hè năm đó tôi sách chiếc ấm cũ kỹ với vài chiếc bát ăn cơm nhỏ lên chợ đồng xuân để bán nước vối .Có những hôm em lên chơi rồi cùng đi bán nước vối cùng tôi .Chúng tôi đi bên nhau cùng rao to để mong bán được nhiều, em mau mắn nhận tiền khách trả ,những đồng tiền cáu bẩn nhầu nát em vuốt lại phẳng phiu gấp cẩn thận rồi mới đưa cho tôi
Chúng tôi chơi với nhau thật hồn nhiên và vô tư. Trong nhật ký của tôi còn ghi lại một bài thơ nói về những ngày đáng nhớ đó
Nào ai đang khát nước vối đây
Hai xu một bát rót thật đầy
Nụ vối ủ lâu vừa chín tới
Nào ai đang khát ..Nước vối đây
......
Bác ơi bác uống bát nước này ,
Bác nhớ đừng quên cháu đi ngay
Để mai gặp lại xem cháu lớn
Có thoát được không ?cảnh hôm nay!
Thế rổi một hôm em đến báo tin cho tôi là em được đi học ở nước ngoài theo tiêu chuẩn gia đình cán bộ cao cấp .

Hôm tiễn em lên đường bạn bè cả lớp đều đến đủ cả .Mọi người đều chúc mừng em ,không khí thật là vui vẻ,rồi các bạn tranh nhau ghi lưu bút .

Riêng tôi ngồi im lặng tách biệt.Chờ đến khi mọi người về hết tôi gật đầu với em, rồi đi ra sân ,em theo ra, đến bên tôi yên lặng ,chúng tôi cứ yên lặng bên nhau khá lâu, rồi chợt nhớ đến gói ô mai tôi vừa lên tận hàng Ngang lúc buổi chiều để mua tặng em .Tôi vội lấy ra dúi vào tay em ,rồi lúng túng chào ra về ,bất ngờ em ôm lấy tôi hôn vội lên má tôi rồi chạy biến vào trong nhà,tôi nhìn theo em kịp nhận ra cặp mặt em đã ướt sũng từ lúc nào
…….Em đi rồi tôi nhớ em đến cồn cào cả ruột gan ,Muốn viết thư cho em nhưng không biết địa chỉ.

Rồi tôi cũng nhân được thư em ,trong thư em kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện ,nào là chuyện học hành ,chuyện những bạn mới ở ký túc xá của trường vv..vv Rồi em viết rằng rất nhớ tôi và mong sớm về để được lại đi cùng nhau trong mưa như đêm giao thừa đầu tiên chúng tôi cùng đi đón năm mới
Tôi cũng vội viết thư cho em .Cũng kể em nghe những chuyên của Hà nôi .Rồi cuối thư tôi cũng viết lên nỗi nhớ em da diết
Thế rồi chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau Trong thư chất chứa biết bao tình cảm .

Tôi không hề nhắc đến một từ yêu .Tôi tự nhủ phải học thật giỏi phải phấn đấu để ngày đón em về tôi sẽ nói yêu em, và em sẽ không phải hổ then khi cầm tay tôi .bởi tôi hiểu em là một tiểu thư con một vi lãnh đạo lớn .Tương lai sẽ rạng rỡ như mùa xuân.Còn tôi chỉ là một cậu bé phố thị, nhà nghèo tương lai hiu hắt như gió mùa thu vô định chưa biết ra sao? tôi luôn mong ước trong những tối nhớ nhà trên căn gác em trọ học ở nơi sứ người xa xôi ấy em sẽ nhớ đến tôi thật nhiều
Em là mùa xuân ,muôn hoa nở
Anh gió mùa thu ,lá rơi nhiều
Vẫn biết lòng mình vương nỗi nhớ
Vẫn ngại cùng em nói lời yêu
Có những đêm buồn trên gác trọ
Một mình bó gối giữa mưa rơi
Có khi nào trong em không nhỉ?
Chợt hiện về....tràn ngập kỷ niệm tôi

Chúng tôi cứ viết thư cho nhau hàng ngày .Một cậu bé nhà nghèo như tôi phải nhịn ăn sáng để có tiền mua tem gửi thư cho em bởi thư gửi đi nước ngoài rất đắt.Được một thời gian thư em cứ thưa dần ,thưa dần,còn tôi ngày nào cũng viết cho em. Trong tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng em quá bận học hành.Nhưng rồi sự hoài nghi cứ lớn dần trong tôi.Có những tháng tôi không nhận được một bức thư nào của em .Tôi quyết định viết một bức thư, trong thư tôi đã thu hết can đảm nói tôi yêu em tha thiết nhường nào?
Thư gửi đi rồi tôi thấp thỏm đợi thư em Tôi hình dung ra bao giả thiết,bao tình huống, mà giả thiết nào cũng làm tôi nghẹt thở vì hồi hộp .
Thế rồi sau bao chín đợi mười mong, tôi cũng nhận được thư của em . Tôi cầm thư em trốn lên con đê nhỏ gần nhà .Đôi bàn tay run lên vì hồi hộp, tôi bóc thư ra đọc .Trong thư em vẫn kể cho tôi những chuyện học hành chuyện bạn bè của em, nhưng không hề nhắc đến bức thư cuối, tôi đã thu hết can đảm để viết cho em .Cuối thư em thông báo cho tôi là sẽ chuyển trường nên tôi đừng viết thư cho em nữa để khi nào em có địa chỉ mới em sẽ báo cho tôi sau
Thế rồi từ đấy bóng chim tăm cá .

Tôi không còn nhận được thư của em nữa lòng tôi buồn vô hạn ,có những lúc tôi cảm thấy trong lòng trống vắng đến hoang dại.
Nhưng rồi thời gian chữa lành tất cả những vết thương

Năm năm trôi qua thật là nhanh
Năm đó mùa đông Hà Nội thật giá lạnh.Mà còn kỳ lạ nữa là mùa đông năm đó lại mưa thật nhiều ,Những hạt mưa trái mùa dăng kín trời trong làn gió đông mới tái tê làm sao? Mới lạnh lẽo làm sao
Thấm thoát tôi đã là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh và như các bạn mẹ tôi đến nhà tôi chơi thường khen, tôi biết tôi còn khá đẹp trai nữa.Tuy tôi nhà nghèo nhưng cũng được nhiều bạn gái quý mến, nhưng lòng tôi như đã nguội lạnh từ khi mất em rồi !!
Thế rồi một mùa giáng sinh nữa lại đến. Năm đó trời cũng lạnh vô cùng (Không hiểu sao từ khi không còn nhận được thư em nữa Hà Nội năm nào cũng rét căm căm ) Mẹ tôi đã chuẩn bị từ hôm trước ,bà lên tận chợ Đồng Xuân từ sáng sớm mua ngô về để tối Nô en nướng bán cho những người đi chơi No en khuya

Tôi đi chơi noel cùng các ban mà lòng luôn nghĩ về mẹ.sốt ruột tôi bỏ mặc các bạn, đạp xe về thẳng chỗ mẹ ngồi bán ngô nướng.
Cái lạnh căm căm của đêm noel như kéo mọi người đến hàng ngô nướng đông hơn .Từ xa tôi đã thấy một đám nam thanh ,nữ tú vây kin gánh ngô nướng của mẹ.tôi dựng vội chiếc xe đạp rồi ngồi xuống bên mẹ.Bất chợt một giọng nói quen quen của một cô gái cất lên sau lưng tôi.
Ngô của cháu được chưa bác?
Tôi nhanh nhẩu cầm mấy bắp ngô nướng vừa chín tới vàng ruộm quay lại đưa cho cô gái

.Bỗng tôi sững người ,em đứng đó với chiếc áo măng tô , cổ áo viền lông thú thật sang trọng. Em đứng đó gần làm sao,mà xa cách làm sao?
.Dường như em cũng chợt nhận ra tôi Một thoáng lúng túng .Nhưng rồi lòng tôi chợt băng giá một cách kỳ lạ.Tôi bình thản đưa em mấy bắp ngô, rồi nhận từ tay em tiền bán ngô ,như với một người khách qua đường không hề quen biết .Rồi cứ đứng đó nhìn mãi theo bóng em đi bên người bạn trai khuất dần trong đêm đông mưa rét .Tiếng hát từ một ngôi nhà đâu đây vọng ra như càng xé nát tim tôi
Em đã xa tôi vì tôi quá nghèo
Tơ duyên bạc béo có là bao nhiêu Người ta quyền quý cao sang Người ta giầu có vinh quang
Chuyện ngày xưa tôi nhớ một mình .
Về nhà tôi lăn ra ốm mấy tháng liền .Mẹ không hề hỏi tôi hay nói gì ,chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi .Nhiều lúc bất chợt tôi thấy mẹ khẽ lắc đầu ,thở dài
Thế rồi tôi vùng dậy lao vào làm việc, học tập như điên .Trong tôi như thay đổi hẳn, tôi thèm khát quyền lực và tiền tài như một con thú dữ đói mồi .

Tôi tốt nghiệp thủ khoa ,rồi được đề bạt liên tục .Con đường quan lộ đối với tôi thật rộng mở.Chưa đến năm mươi tôi đã là một quan chức ,có một công ty riêng khá lớn
Nhiều lúc nghĩ lại mối tình đầu ,lòng tôi vẫn bâng khuâng ,trống vắng làm sao.


Thế rồi trong một

lần đi công tác xa về,bất chợt nhớ đến những ngày xưa ấy ,muốn đi lại những con đường xưa cũ Tôi bảo cậu lái xe đưa tôi đến con phố chùa vua cũ nay được đặt tên mới.
phố Thịnh yên.
Chợ Hoà bình đã đổi thay rất nhiều
Tôi tản bộ .Những kỷ niệm xưa ào về dào dạt
……….Đây nơi mẹ ngồi quạt ngô nướng

.Những con đường xưa chúng tôi đào lỗ chơi khăng đã được lát nhựa ,căn nhà ngày xưa tôi ở đã được xây lại cao bẩy tầng , nơi nào! Nơi nào.. em thường chờ tôi??
Nơi nào ???
Tôi đang đắm chìm trong ký ước .Bất chợt một giọng nói chanh chua vang lên
Này chị kia đi chỗ khác mà bán hang
Ở trước cửa một nhà ,một bà già đang run rẩy trong gió lạnh khẩn khoản ;

Cháu xin bác cho cháu nhờ nghỉ một tý chau mệt quá cháu xin đi ngay. Người chủ nhà nguýt dài .Bà già vội sốc lại quang gánh tất tả bước đi, dáng liêu xiêu trong làn đông phong giá lạnh
Thấy dáng quen quen tôi bươc dấn lên định hỏi thăm .
Bất chợt!!
Em đó sao ???????
Xin chép lại bài thơ tôi viêt thay cho LỜI KẾT
GỌT LỆ ĐÀI TRANG
Truyện tình của tôi ,tan vỡ từ lâu rồi
Thời gian qua …xoá nhoà đi kỷ niệm
Rồi một hôm
Tôi gặp lại em
Đôi mắt xưa
Thôi không còn trìu …mến
Mà u buồn trống vắng,đơn côi.
Đáy lưng ong ,em đánh mất đâu rồi ?
Mái tóc mượt ngày xưa
Rối bời…trong gió lạnh
Thúng hàng dong,trĩu đầu đòn gánh
Gót hồng xưa,….nứt nẻ dép tổ ong
Môi hồng ngày nào!!
Xám lạnh buổi chiều đông
Tiếng giao não nề,đứt trong hơi thở gấp
Thủa xa xưa
Mơ sang giầu
Em …bỏ..tôi!!?
Ôi…….
Giọt lệ đài trang


THU BUỒN 1998

HƯƠNG MỘC
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top