TẠI SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC QUÁ MẠNH ?

xukaka

Đại Tá
Vậy thôi khỏi cần tiếp tục phần lý giải về Trung Quốc nha ? Tại thời điểm này thì VN đang ở ...ở đâu ấy nhỉ ???

Làm ly ca phé nữa đi, sắp "ra" rùi !
-----------------------
Bài của bác rất hay, phải đợi chứ bác. Để biết tại sao TQ quá mạnh. Chứ nhiều anh em so sánh với VN thì khó quá.
 

NDB55

Thượng Tá
Tôi thấy ở ta từ học sinh cấp 1,2,3 rồi lên đến ĐH toàn phải tập những môn thể thao vớ vẩn rồi chẳng đi đến đâu cả, mất rất nhiều thời gian của các thế hệ học sinh. Các môn như bắn súng thể thao, súng ak, nhảy xa, nhảy cao, chạy,xà đơn, xà kép, bóng rổ, bóng chuyền, thể dục, võ tay không...môn nào cũng phải học lặp đi lặp lại trong đời HS ( thời gian này được tập BB cả lý thuyết lẫn thực hành có phải tốt hơn không ?) còn hiên nay rất nhiều trường có bàn bóng có nhà thể chất nhưng để chơi cho vui hoặc cho CLB bóng bàn thuê địa điểm. Các giải BB học sinh thì các em tự tập hoặc thuê thầy để biết chơi BB thì làm sao BB Việt nam chẳng phát triển chậm và chỉ loanh quanh tầm khu vực.
 

linh729

Thượng Tá
Có bác nào biết cách làm bàn bóng bàn bằng đá hoặc bê tông với chi phí thấp nhất ko? Mình đang định làm mấy cái bàn để kê vào 1 trường học gần nhà rồi tập tành cho các em, gây dựng thúc đẩy phong trào. Học sinh hay có tâm lý đám đông, bắt chước nên chỉ cần 5,7 đứa biết chơi là dần dần sẽ có cả 1 CLB mấy chục người
 

ngtrantoan

Đại Tá
Em uống hết 2 ly cà phê mà chưa thấy bài tiếp của bác "NTBB". Cần chi so sánh với TQ chỉ cần VN so sánh các nước trong khu vực Đông Nam Á thôi, sẽ biết chúng ta hiện đang ở đâu.
Ngay cả bóng đá nói chung,đc đầu tư tiền tỷ mà có vô địch đc lần nào đâu. Riêng môn bb nói chung
Em uống hết 2 ly cà phê mà chưa thấy bài tiếp của bác "NTBB". Cần chi so sánh với TQ chỉ cần VN so sánh các nước trong khu vực Đông Nam Á thôi, sẽ biết chúng ta hiện đang ở đâu.
VN hiện đang ở hạng 44 của TG,Hạng 2 ĐNA haha
 

NTBB

Super Moderators
TẠI SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC QUÁ MẠNH? (Tiếp)

Các GIẢI VÔ DỊCH QUỐC GIA TRUNG QUỐC là gì?


Các Giải vô địch quốc gia Trung Quốc - đối với một số cầu thủ - còn quan trọng hơn là giải Olympics hoặc giải vô địch thế giới, đó là lý do tại sao chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các giải đấu này trong nhiều năm.

Năm 1959, giải vô địch thế giới đã diễn ra ở Đức lần đầu tiên sau chiến tranh. Hơn 40000 khán giả đã được xem các nhà vô địch thế giới. Họ đã nhìn thấy cầu thủ Trung Quốc giành danh hiệu: Jung Kuo-Tuan. Tuy nhiên, 6 trong số 7 huy chương đã về với người Nhật Bản lúc đó. Lý do đủ để phản ứng.

Năm 1959 cũng là lúc Giải vô địch Quốc gia Trung Quốc bắt đầu và ngày càng trở nên quan trọng hơn ở Trung Quốc. Từ năm 1993 giải đã được diễn ra theo một nhịp độ 4 năm 1 lần.

Khó khăn hơn để giành chiến thắng so với giải Thế vận hội Olympic?

Tất cả những người tham gia hội đủ điều kiện cho giải đấu đều phải thông qua giai đoạn đầu tiên: Cấp thành phố và tỉnh. Các VĐV còn trụ lại được trong giai đoạn này đã thực hiện được một cái gì đó, vì mức độ cạnh tranh là khá cao. Liên quan trong đó, các giải vô địch quốc gia không phải là khác so với Thế vận hội, nhưng sự khác biệt chính là : Khó khăn trong việc giành danh hiệu.

Từ năm 2012, tất cả các nước tham gia chỉ được gửi 2 cầu thủ để cạnh tranh giải Đơn ở Olympic. Ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, có 30 cầu thủ còn lại sau vòng loại. Để đưa vào nó một chút kích thích: các cầu thủ Trung Quốc đã gần hơn với danh hiệu tại Thế vận hội, bởi vì chỉ có 2 VĐV được đại diện cho Trung Quốc. Bởi vì điều này, có dư luận cho rằng ở Trung Quốc một danh hiệu vô địch quốc gia là khó khăn hơn để giành được, vì có nhiều VĐV Trung Quốc cần vượt qua trong quá trình giải đấu.

Việc giành danh hiệu ở giải vô địch quốc gia có ý nghĩa thế giới đối với nhiều cầu thủ hàng đầu, nhưng đối với quốc tế, giải đấu là khá xa lạ đối với công chúng. Mục đích của chúng tôi là thay đổi điều đó!

Đến sân Olympic

Giải vô địch quốc gia 2013 đã diễn ra ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. An Sơn còn được gọi là thành phố sắt, vì sự tăng trưởng kinh tế của nó diễn ra trong kỷ nguyên của ngành công nghiệp đường sắt. Bên cạnh bóng bàn, bóng đá, các trận thi đấu Bóng ném và Bơi cũng diễn ra tại An Sơn, với việc xây dựng ở thành phố một số cơ sở mới đặc biệt dành cho các trò chơi dân tộc, thể hiện giá trị vị thế cao của Trung Quốc trên các giải quốc gia.

Lúc 19h00 trên đồng hồ của chúng tôi, ngày 03 Tháng chín năm 2013 khi chúng tôi đến sau một chiếc máy bay và xe ô tô du lịch tới sân vận động trung tâm thể thao Olympic ở An Sơn. Việc gọi tên và các quan sát an ninh nghiêm ngặt nhắc nhở chúng tôi rằng đã ở trong khu vực các trận đấu tại sân Olympic khi chúng ta bước vào địa điểm.

Điều đầu tiên chúng ta thấy là Ma Long thực hiện 1 cú giật thuận tay uy lực, theo sau là một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Anh ta siết chặt nắm tay và phát ra một tiếng hét thỏa mãn, như thể anh ta vừa giành được chức vô địch thế giới. Các hình ảnh tương tự ở trên bàn số 2, nơi mà chúng tôi thấy trận tứ kết đồng đội giữa đội Bắc Kinh (với Ma Long và Yan An) gặp đội Tứ Xuyên. Trên một bàn nữa, là đội quân đội Trung Quốc, với Wang Hao, Fan Zhendong và Zhou Yu, đang thi đấu với đội Quảng Đông với Ma Lin là chỉ đạo viên cho đội bóng của họ.

Nhưng trước hết là những điều đầu tiên.

Đây không phải nơi bạn là một ngôi sao - đây là nơi mà bạn sẽ trở thành một ngôi sao

Mặc dù không biết ngôn ngữ Trung Quốc, nhưng bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được cái không khí náo nhiệt đặc biệt tại giải đấu này. Ngược lại với các giải Vô địch Thế giới hoặc các giải Olympic, không ai được xem là cạnh tranh nhất đối với những người hâm mộ.

"Sự tôn trọng chỉ có nghĩa là một điều - Làm giảm cơ hội giành chiến thắng của bạn".

Tất nhiên, các cầu thủ hàng đầu đều có mặt, nhưng họ nhận được sự tôn trọng không phải là quá đáng bởi các đối thủ của họ. Vì vậy, chúng ta có thể thấy ngay lập tức là Ma Long và đội của anh phải chơi 100% trước các đối thủ mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến, với những người ủng hộ của họ luôn dậm chân vỗ tay tán thưởng sau mỗi điểm, đẩy cầu thủ về phía trước như thể đây là trận chung kết Thế vận hội. Đó là lý do chúng ta tự hỏi:

"Tại sao những cầu thủ hàng đầu như vậy dường như vắng mặt tại các giải đấu quốc tế, nhưng lại có mặt tất cả ở đây, chiến đấu và la hét trước mỗi điểm ở giải đấu này?"

Câu trả lời có thể là đơn giản đối với hầu hết các cầu thủ:

"Bởi vì không có gì khác quan trọng hơn!"

Vì sự nghiệp – Vì Danh dự

Giá trị của chiến thắng thậm chí chỉ với một trận đấu là đặc biệt cao đối với tất cả những VĐV thường không được coi là một phần của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Ngay cả đối với những người khác, chiến thắng ở đây là rất quan trọng. Nó quan trọng rất nhiều.

Tất cả điều này làm cho bóng bàn thật tuyệt vời để xem đối với khán giả, người hâm mộ và nhiều khán giả phía sau màn hình TV của họ. Bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra ở đây.

(Còn tiếp)
 

kirara

Moderator
Theo em giải đấu mà bác NTBB đang nói đến ở đây là China Super League. Giải đấu bóng bàn đồng đội Trung Quốc tổ chức hàng năm chứ không phải 4 năm 1 lần. Giải đấu này có nhiều cây vợt không phải tuyển quốc gia và những vợt trẻ của Trung Quốc tham gia, nên rất nhiều ẩn số. Ngoài ra, những cây vợt mạnh của thế giới như Timo Boll, Samsonov, Jun, Ovtcharov... cũng tham gia thi đấu vì tiền thưởng hấp dẫn cũng như cơ hội cọ sát cao của giải đấu...Em xem giải đấu này thường xuyên và phải công nhận đây là 1 trong những giải đấu hấp dẫn nhất của bóng bàn thế giới, quy tụ những VĐV xuất sắc nhất và tính cạnh tranh cũng cực kỳ quyết liệt. Ngoài ra cũng thường xuất hiện những luật mới, ví dụ như đánh đồng đội 5 sec, thì sẽ 5 chỉ đánh đến 7, việc thay đổi màu sắc của quả bóng từ trắng sang nửa vàng nửa trắng cũng được xuất phát từ đây.....
 

NTBB

Super Moderators
Theo em giải đấu mà bác NTBB đang nói đến ở đây là China Super League. Giải đấu bóng bàn đồng đội Trung Quốc tổ chức hàng năm chứ không phải 4 năm 1 lần. Giải đấu này có nhiều cây vợt không phải tuyển quốc gia và những vợt trẻ của Trung Quốc tham gia, nên rất nhiều ẩn số. Ngoài ra, những cây vợt mạnh của thế giới như Timo Boll, Samsonov, Jun, Ovtcharov... cũng tham gia thi đấu vì tiền thưởng hấp dẫn cũng như cơ hội cọ sát cao của giải đấu...Em xem giải đấu này thường xuyên và phải công nhận đây là 1 trong những giải đấu hấp dẫn nhất của bóng bàn thế giới, quy tụ những VĐV xuất sắc nhất và tính cạnh tranh cũng cực kỳ quyết liệt. Ngoài ra cũng thường xuất hiện những luật mới, ví dụ như đánh đồng đội 5 sec, thì sẽ 5 chỉ đánh đến 7, việc thay đổi màu sắc của quả bóng từ trắng sang nửa vàng nửa trắng cũng được xuất phát từ đây.....

Đây là nguyên văn đoạn mở đầu của bài viết bằng tiếng Anh. Kirara xem giải mà bài báo này nói đến là giải gì nhé.

"The China National Games –to some players- are more important than the Olympics or the World Championships, which is why we have been closely following the games for years.

In 1959 the world championships had taken place in Germany for the first time after the war . Over 40000 spectators were watching the world championships. They had been seeing a Chinese player winning the title: Jung Kuo-Tuan. But six out of seven medals went to Japan that time. Reason enough to react.

It was the year 1959 when the China National Games started and became more and more important in China. Since 1993 they have been taken place in a 4-year rhythm".
 

Trainee

Đại Tá
Tôi thấy ở ta từ học sinh cấp 1,2,3 rồi lên đến ĐH toàn phải tập những môn thể thao vớ vẩn rồi chẳng đi đến đâu cả, mất rất nhiều thời gian của các thế hệ học sinh. Các môn như bắn súng thể thao, súng ak, nhảy xa, nhảy cao, chạy,xà đơn, xà kép, bóng rổ, bóng chuyền, thể dục, võ tay không...môn nào cũng phải học lặp đi lặp lại trong đời HS ( thời gian này được tập BB cả lý thuyết lẫn thực hành có phải tốt hơn không ?) còn hiên nay rất nhiều trường có bàn bóng có nhà thể chất nhưng để chơi cho vui hoặc cho CLB bóng bàn thuê địa điểm. Các giải BB học sinh thì các em tự tập hoặc thuê thầy để biết chơi BB thì làm sao BB Việt nam chẳng phát triển chậm và chỉ loanh quanh tầm khu vực.

Em lại nghĩ khác, thể thao hay bất cứ môn học nào khác, có thể hợp với người này, không hợp với người kia, chứ vị thế của nó chưa chắc cái nào hơn cái nào.
Vấn đề ở đây là người thầy. Người thầy tốt thì thổi được cái hồn vào bài giảng, làm cho học trò thấm được tinh thần môn học. Còn sau đó thì lựa chọn đi xa hơn là ở mỗi cá nhân. Không môn thể thao nào là đồ vất xó cả.
Em là dân khối A, nhưng vô cùng ấn tượng câu nói của một thầy dạy ban C "Học Lịch sử để biết hơn về tương lai". Một thầy dạy Toán thì lại nói toán chính là Đời, ví dụ như chúng ta tuân theo luật chơi của 7 tiên đề, 3 định luật, ... thì điều này là đúng, cũng như ngoài đời đông người nói nó đúng thì nó là đúng thế thôi. Thử hỏi về mặt đại chúng, bao nhiêu giáo viên, giảng viên thấm được điều đó để truyền tới học sinh, sinh viên ?
 

NTBB

Super Moderators
TẠI SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC QUÁ MẠNH? (Tiếp)

Những ấn tượng từ nội dung Đồng đội Nam


Hãy nhìn lại buổi tối đầu tiên của chúng tôi vào ngày 3 tháng 9, tứ kết đồng đội giữa tỉnh Sơn Đông (được dẫn đầu bởi nhà vô địch thế giới Zhang Jike, Wu Hao và Kong Ling Shuan) thua đội THƯỢNG HẢI (với Wang Liqin, Shang Kun và Xu Xin). Ấn tượng cho bất kỳ fan hâm mộ bóng bàn nào là kết quả Wu Hao đánh bại XU Xin, và Zhang Jike để thua cả Wang Liqin và XU Xin.

Trong trận đấu này, các đội bóng là một đội thực sự. Những VĐV ngồi trên ghế dự bị đã hỗ trợ và chiến đấu cho mỗi điểm cũng nhiều như các cầu thủ đang thi đấu trên bàn. Chiến thắng 11 điểm theo cách này sẽ trở thành một trải nghiệm cho tất cả các cá nhân của đội.

Trong khi đó, đội tuyển quân đội Trung Quốc (Wang Hao, Zhou Yu, FAN Zhendong) đang đối mặt với đội bóng tỉnh Quảng Đông (Ma Lin, Zhao Zhou, Lin Gao yen) và đã giành chiến thắng, ngay cả với Wang Hao đã thua cả 2 trận đơn của mình khi gặp LIN Gaoyen và MA Lin. Nhưng các cầu thủ trẻ trong đội của anh ta đã dâng lên như thủy triều, mỗi cầu thủ thắng một trận. Chúng ta có thể thấy rằng ngay cả những cầu thủ hàng đầu, chẳng hạn như Wang Hao và Zhang Jike đôi khi được bị khuất phục ở giải đấu này.

Chúng ta đang nói về các cầu thủ chưa là ngôi sao tấn công nếu so sánh với các đối tác quốc tế của họ khi phải đối mặt với những cầu thủ hàng đầu, mà còn là những huấn luyện viên. Ngày hôm sau, Wang Hao chỉ phải chơi ở vị trí số 3 trong đội của anh ta, và áp lực được đặt trên vai của FAN Zhendong và ZHOU Yu trong trận bán kết chống lại đội bóng yêu thích của TP Bắc Kinh (MA Long, YAN An, HOU Yingchao). Và các chiến thuật này đã đưa đến kết quả tuyệt vời. FAN Zhendong đã đánh bại Yan An 3-0 và ZHOU Yu đã được kéo ra khỏi cảm giác đối chọi với Ma Long, và đã chiến thắng 3-1. Wang Hao, lúc này ở vị trí thoải mái chơi với một cầu thủ phòng ngự (anh hiếm khi thua trước 1 cầu thủ phòng ngự), và đã vượt qua Hou Yingchao một cách dễ dàng, đảm bảo thắng lợi cho đội tuyển Quân đội.

Trận bán kết còn lại diễn ra giữa đội Thượng Hải và tỉnh Thiên Tân (Hao Shuai, Li Ping, Liu Yanan) - Thượng Hải đã thắng thoải mái với tỷ số 3-0.

(Còn tiếp)
 

hoangiang11

Trung Uý
Có bác nào biết cách làm bàn bóng bàn bằng đá hoặc bê tông với chi phí thấp nhất ko? Mình đang định làm mấy cái bàn để kê vào 1 trường học gần nhà rồi tập tành cho các em, gây dựng thúc đẩy phong trào. Học sinh hay có tâm lý đám đông, bắt chước nên chỉ cần 5,7 đứa biết chơi là dần dần sẽ có cả 1 CLB mấy chục người
Bác đổ bê tông cán phẳng rồi mua matit về bả lên bề mặt, rồi mua giấy giáp mịn về đánh phẳng. Nhờ dc thợ matit hay thợ làm cầu thang họ làm phần bề mặt thì tuyệt
 

NTBB

Super Moderators
TẠI SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC QUÁ MẠNH? (Tiếp)

Những ấn tượng từ nội dung Đồng đội Nam (tiếp)


Trận Wang Liqin vs HAO Shuai:



Bây giờ chúng tôi đến với trận chung kết giữa đội tuyển Quân đội (Wang Hao một lần nữa ở vị trí số 1, Fan Zhendong ở vị trí số 3) và đội Thượng Hải (Xu Xin ở vị trí số 1, Wang Liqin vị trí số 3).

Trong trận đấu đầu tiên, Wu Hao chơi đặc biệt tốt trước Wang Hao và đã gần như có thể đánh bại anh ta. Wang Hao ấn định tỷ số cuối cùng 15-13 trong sec thứ 5, ghi được thắng lợi đầu tiên của toàn trận đấu.

So sánh toàn diện nhất, đối với trận thứ hai cũng vậy. Zhou Yu đã chơi cực kỳ nhanh trước Xu Xin, bằng việc đánh bóng thật sớm, ngay cả đôi chân nhanh của đối thủ của Zhou cũng không thể mang anh ta đến kịp bóng – thế là tỷ số 3-0 cho Zhou Yu.

Trận đấu thứ ba là kinh nghiệm so với tuổi trẻ. Wang Liqin, vài lần vô địch thế giới, phải đối mặt với Fan Zhendong, vô địch giải trẻ thế giới. Trong trường hợp này, kinh nghiệm đã chiếm ưu thế, Wang Liqin chơi khôn khéo, dồn Fan vào thế chống đỡ và cuối cùng đánh bại Fan.

Trận Fan Zhendong vs Wang Liqin:


Tất cả dồn vào trận đấu của 2 cầu thủ cầm vợt dọc: Wang Hao gặp Xu Xin. Wang Hao một lần nữa cho đối thủ của mình thấy tại sao anh ta thống trị làng bóng bàn thế giới trong hơn một năm, đã chiến đấu qua từng điểm và chơi mạnh mẽ nhất có thể, đảm bảo thắng lợi của đội tuyển quân đội Trung Quốc.

Trận WANG Hao vs XU Xin


(Còn tiếp)
 
Last edited:

archer

Đại Tá
NTBB xin giới thiệu bài phân tích để hy vọng tìm ra đáp án cho câu hỏi trên - bài viết là của Takahiro SATO và Manabu Nakagawa của Tạp chí Bóng bàn. Mời ACE tham khảo !

TẠI SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC QUÁ MẠNH ?

(Bài phân tích được thực hiện bởi Takahiro SATO và Manabu Nakagawa.)

View attachment 18672
(Đội tuyển BB quân đội Trung Quốc - Nguồn hình Manabu)​

Có nhiều lý do đa dạng và phức tạp cho sức mạnh và sự thống trị của người Trung Quốc trong bóng bàn, không thể đặt tên chỉ ra một lý do, và chắc chắn rằng "sức mạnh từ trong số lượng" lại càng không hợp lý ở đây. Nhưng nó là cái gì? Để tìm câu trả lời cho điều này, chúng ta cần có một cái nhìn cận cảnh các trận đấu ở giải quốc gia Trung Quốc lần thứ 12 được tổ chức vào mùa Thu năm 2013 để xem chúng ta có thể tìm ra bất kỳ câu trả lời nào. Chúng tôi đã làm điều đó.

(Còn tiếp)
Bác ơi có thể cho em xin link gốc của bài báo ko ạ? Em cảm ơn nhiều ạ! :)
 

NDB55

Thượng Tá
Em lại nghĩ khác, thể thao hay bất cứ môn học nào khác, có thể hợp với người này, không hợp với người kia, chứ vị thế của nó chưa chắc cái nào hơn cái nào.
Vấn đề ở đây là người thầy. Người thầy tốt thì thổi được cái hồn vào bài giảng, làm cho học trò thấm được tinh thần môn học. Còn sau đó thì lựa chọn đi xa hơn là ở mỗi cá nhân. Không môn thể thao nào là đồ vất xó cả.
Em là dân khối A, nhưng vô cùng ấn tượng câu nói của một thầy dạy ban C "Học Lịch sử để biết hơn về tương lai". Một thầy dạy Toán thì lại nói toán chính là Đời, ví dụ như chúng ta tuân theo luật chơi của 7 tiên đề, 3 định luật, ... thì điều này là đúng, cũng như ngoài đời đông người nói nó đúng thì nó là đúng thế thôi. Thử hỏi về mặt đại chúng, bao nhiêu giáo viên, giảng viên thấm được điều đó để truyền tới học sinh, sinh viên ?
Về vị thế thì có phần đúng nhưng nếu nhìn đại cục các môn thể dục trong đời học sinh quá dàn trải, nếu chon môn dễ phổ cập đại chúng phù hợp với người Việt, phù hợp với phong trào và điều kiện hiện nay chắc sẽ có lợi hơn rất nhiều cho cả nhà nước lẫn nguồn nhân lực cho thể thao sau này. Nếu đưa BB vào nhà trường tính cạnh tranh sẽ cao hơn các môn khác vì đằng nào cũng có giải học sinh hàng năm. Nước ta đến quả bóng bàn cũng không làm được thì học luôn cái anh Tàu về BB để đứng thứ nhì TG hoặc vượt nó chứ học cái " 4 tốt với 16 chữ " láng giềng anh em thì chán chết. Tóm lại ý tôi là nhà nước nên đưa BB vào nhà trường giống các môn thể thao khác cũng đã là tốt lắm rồi.
 

xukaka

Đại Tá
Một nước với hơn 1 tỷ dân thì có thể hiểu để đứng được trong đội tuyển quốc gia là khó chừng nào, cạnh tranh khốc liệt. Các giải Quốc Gia chính vì đó quan trọng hơn là các giải Quốc tế vì để khẳng định được chỗ đứng của mình. Có thể thấy 1 số cầu thủ không thể khẳng định được chỗ đứng đã nhập quốc tịch 1 số nước khác như Singgapo, 1 số nước Châu Âu,...
VN hiện đứng vị trí khoảng 280. Như ở TQ mà xếp tầm 300 thì nuôi cơm chắc không đủ.
 

Bình luận từ Facebook

Top